Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Phuwin bị kéo ra khỏi giường giữa tiếng chuông báo động chói tai. Đèn cấp cứu đỏ quạch xoáy từng vòng lên tường, ném cái bóng của cậu lên cao rồi đổ ập xuống nền gạch lạnh. Đội ngũ y bác sĩ ập vào như một cơn bão trắng, bao quanh Pond, đẩy Phuwin lùi lại phía sau. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm trước mặt cậu, khép lại mọi hơi ấm còn sót lại trong tay.

Cậu đứng trân trước khung cửa sáng đèn ấy, đôi vai run bần bật. Tiếng khóc bật ra như một hơi thở bị xé toạc. Lồng ngực đau tức đến nghẹn lại, không khí như đông cứng, mỗi lần hít vào lại như có dao cắt.

Ánh đèn hành lang dài loang loáng chiếu xuống gương mặt cậu đã trắng bệch vì tuyệt vọng. Mỗi lần chớp mắt, Phuwin lại nhìn thấy hình ảnh Pond bất động, tiếng *tít* dài ám ảnh vẫn dội lại trong đầu không ngừng, lặp đi lặp lại như tiếng gõ tang.

Cả cơ thể cậu rã rời, nhưng đầu óc lại quay cuồng bởi nỗi sợ hãi và hối hận dồn dập. "Tại sao người phải nằm bất động kia không phải là em..." Ý nghĩ ấy như một cái dằm cắm sâu, xoáy vào tận xương tủy.

Khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở trở lại, Phuwin giật thót, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bác sĩ bước ra, đôi mắt nặng trĩu, giọng khàn và trầm:

"Chúng tôi đã làm mọi cách. Cậu ấy tạm thời qua được cơn nguy hiểm..." ông ngừng lại, nét mặt tối sầm. "Và đã chính thức rơi vào hôn mê sâu. Chúng tôi không thể chắc chắn bao giờ hoặc liệu cậu ấy có thể tỉnh lại."

Mỗi từ nặng như đá đổ sập lên ngực Phuwin. Cậu lắc đầu liên tục, ánh mắt mờ đi, tiếng nấc trào ra từ cổ họng khô rát. Tất cả những viễn cảnh xấu nhất mà cậu cố chôn vùi mấy ngày qua, giờ trỗi dậy dữ dội, nghiền nát trái tim cậu ngay khi sự thật được nói ra thành lời.

Phuwin nghiêng ngả, bàn tay quờ quạng bấu vào mép tường lạnh buốt, nước mắt dâng ngập khóe mắt, từng giọt nặng trĩu rơi xuống nền gạch trắng.

Cậu bước vào phòng, mắt đỏ hoe, ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt tay Pond. Hơi lạnh từ da anh khiến cậu rùng mình.

"Cảm ơn anh..." Phuwin thì thào, giọng đứt quãng vì tiếng khóc. "Cảm ơn vì anh đã ở lại... vì anh không bỏ em lại một mình..."

Nước mắt rơi xuống tay Pond, nóng hổi. Phuwin ngẩng lên nhìn gương mặt bất động của anh, trái tim quặn thắt. Mọi khát khao về một ngày mai bên nhau tan biến, để lại khoảng trống lạnh lẽo gặm nhấm trái tim.

---

Từ khoảnh khắc ấy, với Phuwin, ngày và đêm hòa làm một. Thời gian trở thành vũng bùn kéo lê mọi giây phút. Không còn tiếng cười, cũng chẳng còn tia nắng nào đủ sức sưởi ấm trái tim đã lạnh cóng.

Có những đêm cậu ngồi trong phòng bệnh đến sáng. Chỉ nhìn anh, nhìn từng hơi thở được duy trì bằng máy móc, như thể nếu cậu lơ là một giây, anh sẽ tan biến.

Cậu từng hy vọng sẽ quen với nỗi đau. Nhưng không. Nỗi đau đó không nhạt đi, nó chỉ ngày càng sâu, như một lưỡi dao cứa vào da thịt mỗi ngày.

Nhưng Pond vẫn nằm im, như thể cậu là người duy nhất tồn tại trong căn phòng.

Cảm giác bất lực đó như một vực sâu không đáy, không ánh sáng. Mỗi ngày trôi qua là một lần cậu rơi thêm, không có điểm dừng.

Mẹ Pond mang cháo đến, thấy Phuwin nằm gục bên cạnh anh nhưng tay vẫn nắm chặt tay người kia không buông. Bà lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu.

Một lát sau, Phuwin giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm trán như vừa trải qua một cơn ác mộng dài.

"Mẹ..."

"Phuwin... con là một đứa trẻ ngoan, nghe lời mẹ nhé!"

"Con phải ăn uống tử tế. Có biết con đã gầy đi rất nhiều không? Mẹ xót lắm, hơn nữa nếu Pond mà tỉnh lại thấy con như thế này càng đau lòng hơn."

"Nó sẽ trách mẹ không chăm sóc tốt cho con, có biết không?"

Phuwin mím môi, nước mắt rơi lặng lẽ. Cậu không khóc thành tiếng nữa. Những giọt nước mắt này đã trở thành một phần thường trực của gương mặt cậu.

"Mẹ à... con sợ... con sợ lắm. Nếu..."

Bà Nara siết nhẹ tay cậu. "Không có nếu. Pond sẽ quay lại. Vì nó biết con đang chờ."

"Con không thể tưởng tượng nổi cuộc sống nếu thiếu anh ấy. Con không thể sống mà không có Pond... Con không thể..."

Bà không nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Phuwin ngồi đó, trong vòng tay người mẹ không sinh ra cậu, nhưng yêu thương cậu như máu mủ. Cậu gục đầu, khóc nức nở. Nhưng lần này, không phải vì Pond mà vì chính mình, vì đứa trẻ đã gắng gượng quá lâu.

Đêm ấy, bệnh viện vắng lặng. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt Pond trắng bệch, nhợt nhạt.

Phuwin lau người cho anh bằng khăn ấm. Mỗi động tác đều chậm rãi, cẩn thận, như thể chỉ một cái chạm mạnh cũng có thể làm anh vỡ vụn.

Cảm giác cô đơn và sợ hãi đang nuốt chửng lấy cậu từng chút một.

"Anh nói yêu em... giờ anh ngủ rồi. Em còn chưa nói lại đủ lần cho anh nghe..."

"Pond, em nhớ anh... nhớ từng câu nói khiến tim em rung động... nhớ những buổi tối chỉ có chúng ta bên nhau... Giờ thì chỉ còn mình em ngồi đây thôi."

"Nhưng không sao cả. Vì em biết anh chưa đi đâu cả."

Cậu siết lấy tay Pond, đặt lên má mình.

"Ngủ đủ rồi, thì tỉnh lại. Em đợi anh."

---

Mỗi sáng, Phuwin đều dậy từ rất sớm. Nhưng không phải vì muốn. Mà vì không dám ngủ thêm, giấc ngủ trở thành kẻ thù khi ám ảnh cậu bằng những cơn mộng mị đứt đoạn.

Dù cố ép mình sống như một người bình thường - đi học, ăn uống, giao tiếp, nhưng tất cả chỉ như cái vỏ rỗng. Cậu có thể cười với bạn bè, nhưng chẳng ai biết rằng bên trong, trái tim cậu như đã mục nát từng chút một.

Phuwin lê bước qua cổng trường, vai trĩu nặng, bước chân như sắp khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Từng đợt gió sớm xào xạc qua hàng cây, mang theo tiếng lá khô rơi lả tả trên sân. Trong sân trường, những nhóm học sinh tụm năm tụm ba cười nói rộn rã, ánh nắng mỏng chiếu lên những gương mặt trẻ trung, nhưng tất cả như một thế giới khác, xa vời với Phuwin.

Cậu đi dọc hành lang, thi thoảng vài ánh mắt lạ lẫm liếc nhìn vẻ tiều tụy của cậu rồi quay đi. Vào đến căn tin, Phuwin tìm đến chiếc bàn quen thuộc ở góc cuối, nơi ít người lui tới, ngồi phịch xuống, lấy hộp cơm ra đặt lên bàn nhưng chẳng buồn mở.

Phía trước, mấy bạn nữ đang cười khúc khích kể chuyện phím. Bên kia, vài nam sinh tranh nhau giành ghế, tiếng kéo ghế lạch cạch vang vọng. Mọi thứ náo nhiệt, sống động nhưng trong tai Phuwin, tất cả chỉ như tiếng vang mơ hồ. Âm thanh đứt quãng, vặn vẹo, như nghe qua lớp kính dày.

Cậu tựa khuỷu tay lên bàn, chôn mặt vào hai bàn tay lạnh buốt, cố giữ hơi thở đều nhưng tim vẫn đập loạn. Hộp cơm vẫn im lìm trên bàn, vài hạt cơm khô bám vào mép nắp, nhưng Phuwin không còn chút cảm giác thèm ăn.

"Mày nhìn như sắp gục đến nơi rồi đó."

Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau, cắt ngang cơn mê sầu. Phuwin ngước lên, thấy Dunk đang đứng khoanh tay, mái tóc hơi rối vì gió, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Cậu bạn quăng chiếc ba lô lên bàn, ngồi phịch xuống đối diện, lon nước lạnh còn đọng hơi sương trên tay.

"Này." Dunk chìa lon nước. "Uống đi."

Phuwin đón lấy, hai tay run lên bần bật, phải mất vài giây mới siết được lon nước. Cậu khẽ cúi đầu, thì thào: "Cảm ơn..."

Dunk tựa lưng vào ghế, ngước nhìn trần căn tin một lúc lâu. Tiếng loa phát thanh ngoài sân trường vang lên: "Chú ý, tiết đầu tiên bắt đầu trong 15 phút nữa..." rồi tắt lịm, trả lại không gian ồn ã của tiếng học trò.

"Mày không cần phải gồng lên như vậy đâu." Dunk lên tiếng, mắt vẫn nhìn trần, giọng trầm nhưng đanh lại. "Tao biết mày lo cho Pond, nhưng mày không thể cứ thế này mãi."

Phuwin cắn môi, mắt đỏ hoe. "Tao không biết phải làm sao... Tao sợ..."

Dunk đưa mắt nhìn thẳng vào bạn mình, giọng cậu nghiêm hẳn, từng lời nặng như chốt hạ: "Mày nghĩ Pond muốn thấy mày héo mòn thế này à? Mày nghĩ nếu tỉnh lại, anh ta sẽ vui khi thấy mày kiệt quệ?"

Phuwin run run: "Nhưng tao không chịu nổi, Dunk... Đêm nào tao cũng mơ thấy Pond rời đi, tao không ngăn được... Tao tỉnh dậy giữa đêm, sợ đến mức không thở nổi..."

Dunk nghe đến đó, bàn tay đặt lên vai Phuwin, siết nhẹ: "Tao biết. Nhưng mày không thể chiến đấu một mình mãi. Có tao đây. Mày cứ dựa vào tao. Muốn khóc, cứ khóc. Muốn la, cứ la. Tao sẽ không rời đi đâu."

Một hồi im lặng. Tiếng ve cuối mùa kêu rền vang qua khung cửa căn tin. Vài học sinh đi ngang bàn họ, ngoái nhìn nhưng không ai dám lại gần.

Dunk bỗng cười nhẹ, xua đi không khí căng thẳng: "Sắp thi giữa kỳ rồi đó, mày định nộp giấy trắng à?"

Phuwin sụt sịt, môi mấp máy: "Tao... không chắc còn tâm trí..."

'Chậc.' Dunk khẽ huých vai cậu. "Pond mà tỉnh, hỏi bài mày, nghe mày trả lời lơ ngơ chắc tức giận ngủ thêm lần nữa. Lúc đó tao không can đâu."

Phuwin cười khẽ, nụ cười run rẩy nhưng thật hơn bất cứ nụ cười nào cậu có từ ngày Pond gặp nạn. Dunk cũng cười, dang tay kéo bạn mình lại, khẽ xoa đầu: "Mày còn tao. Cứ bám lấy tao khi không chịu nổi. Được không?"

"Ừ." Phuwin khẽ gật, giọng nhỏ nhưng cương quyết hơn trước. "Cảm ơn mày... Dunk."

"Tao với mày như người một nhà mà, không phải cảm ơn." Dunk mỉm cười, khẽ đấm nhẹ lên vai cậu. "Giờ uống hết lon nước rồi vào lớp, tao kèm mày học Toán. Mày quên hết đống công thức rồi đúng không?"

Phuwin khịt khịt mũi, giọng còn nghèn nghẹn nhưng cố gắng pha chút bông đùa:
"Học với mày còn mệt hơn thi, nhưng thôi, tao chịu."

Cậu cười, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên chút tia sáng, lần đầu tiên trong nhiều ngày cậu cảm thấy lòng mình nhẹ bớt, như có ai đó đỡ mình dậy khỏi vũng lầy tuyệt vọng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com