Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Hôm nay, bầu trời quang đãng hơn những ngày trước, nhưng vẫn phủ một lớp mây xám nhạt, ánh nắng lơ đãng chiếu xuyên qua kẽ lá, làm hành lang bệnh viện hắt lên một sắc sáng hiền hòa. Phuwin bước đi chậm rãi, tay ôm chặt hộp cháo gà bà Nara nấu, hơi ấm từ nó như sưởi cho lòng cậu đang mỏi mệt.

Mở cửa phòng, cậu khẽ khàng bước vào, ánh mắt dịu lại khi nhìn Pond vẫn nằm yên. "Anh… em đến rồi đây." Giọng Phuwin vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng.

Cậu đặt hộp cháo lên bàn, kéo ghế lại gần, ngồi xuống. "Hôm nay… em bị điểm danh thiếu một tiết, vì em lỡ chuyến xe buýt." Cậu bật cười, tiếng cười khàn, mệt mỏi, nhưng ánh mắt sáng lên như phản chiếu niềm tự hào nhỏ bé.

"Nhưng không sao, em vẫn đứng đầu lớp đấy! Anh thấy em giỏi không?"

Tiếng máy thở vẫn vang đều, từng nhịp nhắc cậu rằng Pond vẫn ở đây. Phuwin khẽ cúi người, ngón tay lướt qua mái tóc anh, chậm rãi vuốt nhẹ.

"Tóc anh dài rồi… mai em sẽ tỉa gọn cho anh nhé, để khi anh tỉnh lại, vẫn thật đẹp trai."

Phuwin tựa trán lên tay Pond, mắt nhắm hờ, hơi thở dài. "Anh ngủ hơi lâu đấy, em đợi lâu lắm… nhưng em sẽ đợi nữa. Bao lâu cũng được."

Bất chợt, một chuyển động khẽ khàng chạm vào tay cậu. Phuwin khựng lại, gần như nín thở. Cậu không chắc đó là thật hay chỉ là ảo giác. Nhưng rồi… bàn tay Pond, ngón tay anh vừa cử động, rất khẽ, như một phản xạ mơ hồ.

Chỉ cần vậy thôi, trái tim Phuwin như bị bóp chặt rồi bùng nổ, thổn thức đến quặn thắt.

"Pond…" Cậu nghẹn ngào, đôi mắt mở lớn. "Anh nghe được em sao?"

Cậu siết tay anh, giọng run rẩy cầu xin: "Nếu… nếu là thật, xin anh nhúc nhích thêm lần nữa… chỉ một lần thôi…"

Và rồi, các ngón tay Pond lại co lại. Lần này rõ rệt, đủ mạnh để đè bẹp mọi hoài nghi. Không thể là trùng hợp. Không thể là ảo giác.

Phuwin bật dậy, nước mắt chan hòa nhưng gương mặt rạng rỡ, chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Mỗi bước chân cậu nhẹ hẫng, như mang theo cả trái tim đang bừng sáng hi vọng

---

Trắng. Mọi thứ xung quanh trắng đến mức như muốn thiêu đốt đôi mắt còn nặng trĩu. Pond mở mắt trong choáng váng, ánh sáng huỳnh quang đập thẳng vào đồng tử khiến anh đau nhức, vội nheo mắt, hít một hơi gấp gáp. Nhưng ngay lập tức, không khí lạnh lẽo của căn phòng ập vào phổi làm anh cảm giác như sắp ngạt thở.

Tiếng bíp bíp chói tai vang vọng khắp nơi. Tiếng giày bước vội trên nền gạch. Tiếng giọng nói loáng thoáng không rõ nghĩa. Tất cả hợp lại thành một cơn ồn ào hỗn loạn, xé toang đầu óc Pond. Tim anh đập thình thịch, gấp gáp, đau đến như sắp nổ tung trong lồng ngực. Đầu óc quay cuồng, trống rỗng.

Một bóng áo trắng cúi xuống, giọng trầm vang bên tai:

"Cậu Pond, cậu có nghe tôi nói không?"

Pond.. Pond là ai? Tại sao họ gọi mình bằng cái tên ấy? Trong đầu anh chỉ là một khoảng trắng trơn trụi. Anh nhìn người đàn ông trước mặt, miệng há ra nhưng không phát ra được tiếng nào. Cơn hoảng loạn ập đến như sóng dữ cuốn trôi tất cả.

Hơi thở Pond vỡ vụn thành những tiếng nấc ngắn. Anh cố lùi lại nhưng cơ thể yếu ớt chỉ khiến tấm drap giường nhăn nhúm. Hai tay anh run đến mức khó kiểm soát, các ngón siết chặt lấy tấm ga, móng tay cào rít vải như cố bám víu vào thứ duy nhất có được.

"Cậu Pond, nếu nghe được hãy chớp mắt hai lần." Bác sĩ tiếp tục, giọng dịu đi.

Pond giật nảy, chớp mắt liên tục không phải hai mà ba, bốn, rồi năm lần, mi run bần bật. Nỗi sợ khủng khiếp siết chặt lồng ngực, ép anh đến nghẹt thở. Anh hoảng loạn đảo mắt khắp căn phòng xa lạ: tường trắng, trần trắng, dây rợ đang cắm vào cơ thể mình. Chúng đang hút máu anh, đang trói buộc anh!

Một cô y tá áp tay lên vai anh, giọng nhẹ như gió:

"Đừng sợ, cậu Pond, cậu đang ở bệnh viện…"

Nhưng chính câu nói ấy lại đẩy Pond sâu hơn vào cơn hoảng loạn. Anh bắt đầu vùng vẫy. "Bỏ tôi ra! Sao các người động vào tôi!" Cổ họng anh bật ra âm thanh khản đặc, nghẹn đứt như xé rách dây thanh quản.

Một cơn đau buốt từ thái dương đâm xuyên xuống gáy, lan khắp hộp sọ khiến Pond gào lên trong tuyệt vọng. Anh co người lại như con thú nhỏ bị dồn vào góc tường, ánh mắt long lanh vì sợ hãi, đảo qua những gương mặt lạ lẫm đang vây quanh mình. Bàn tay quơ loạn trong không khí, vung về phía những bóng trắng đang tiến tới gần.

"Đừng lại gần! Đừng chạm vào tôi! Tôi… tôi không biết các người! Ai… ai là Pond?" Giọng anh vỡ ra, run rẩy, cao dần thành tiếng thét tuyệt vọng vang vọng khắp phòng.

Những dây truyền cắm vào mu bàn tay bị kéo căng, máu tươm đỏ qua miếng băng trắng. Âm thanh máy theo dõi tim vang lên liên hồi, tiếng beep dồn dập, đứt quãng như tiếng trống trận gõ dồn ép thần trí Pond. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm giác trở nên vặn vẹo: không gian rung lắc, nền nhà như trôi tuột khỏi tầm kiểm soát, đầu óc chỉ còn lại nỗi sợ nguyên thủy nhất.

Cô y tá hoảng hốt ghì vai anh lại, giọng nghẹn:

"Cậu Pond, xin hãy bình tĩnh! Cậu vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, xin đừng…!"

Nhưng tai Pond ù đi, mọi âm thanh thành tiếng vo ve méo mó. Hơi thở anh đứt quãng như bị bóp nghẹn, mắt mở lớn đến mức những tia máu li ti hiện rõ, ánh nhìn đầy ám ảnh.

Vị bác sĩ nghiêm giọng, ra hiệu cho y tá chuẩn bị thuốc an thần. Ông cố tiếp cận Pond, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm hoảng loạn kia, nói dồn dập:

"Cậu Pond, nghe tôi! Cậu vừa tỉnh sau tai nạn! Chúng tôi ở đây để giúp cậu!"

Nhưng Pond chỉ lắc đầu quầy quậy, mồ hôi lạnh túa ướt trán, mặt tái nhợt. Anh gào lên khản cổ:

"Tôi không biết các người! Tôi không phải Pond! Tôi không biết.."

Cổ họng khô khốc, tiếng hét biến thành âm thanh rít lên nghẹt lại nơi lồng ngực. Bên tai, tiếng máy theo dõi sinh hiệu tiếp tục réo inh ỏi, càng khiến Pond sợ hãi đến tê liệt. Anh vùng vẫy kịch liệt, toàn thân giật lên từng chập, hơi thở như ngọn lửa tàn sắp tắt.

Bác sĩ thở dài, quay sang trao đổi khẽ với y tá, rồi viết vài dòng vào hồ sơ bệnh án.

---

Ngoài phòng bệnh, Phuwin đứng dựa tường, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, cả người cậu run lên vì hồi hộp. Cậu đã đứng chờ suốt một giờ đồng hồ kể từ khi Pond có dấu hiệu tỉnh lại. Tim cậu đập loạn, từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ.

Khi cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra. Gương mặt ông nghiêm nghị, xen lẫn chút thương cảm.

"Anh ấy… Pond… tỉnh chưa ạ?" Giọng Phuwin nghẹn lại, ngắt quãng.

Bác sĩ gật khẽ. "Cậu Pond đã tỉnh. Nhưng…"

Chưa kịp vui mừng, cậu đã nghe thấy chữ "nhưng" đau lòng đó. Nghĩ đến điều gì đó tồi tệ, Phuwin như có ai bóp nghẹt trái tim. Đôi chân cậu bủn rủn, hơi thở dồn dập, toàn thân lạnh toát.

"Nhưng đã mất trí nhớ tạm thời. Có lẽ cú chấn thương khiến vùng ký ức bị ảnh hưởng, cậu Pond không nhớ bất kỳ ai, cũng không còn bất kỳ ký ức nào về các mối quan hệ hay cuộc sống trước đây."

Câu nói ấy rơi vào tai Phuwin như sét đánh ngang tai. Cậu chết lặng. Tất cả hy vọng, ước mơ suốt những ngày tháng dài kiên trì chờ đợi… phút chốc vỡ tan như bọt biển. Tim cậu đau nhói, như bị ai đó xé toạc ra từng mảnh.

Anh tỉnh rồi… nhưng không còn nhớ em… không còn nhớ tình yêu của chúng ta…

Cậu bấu chặt mép áo, gục đầu vào tường, đôi vai run lên. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm ướt bàn tay cậu. Đau. Đau hơn cả khi Pond còn hôn mê. Ít nhất lúc ấy, cậu có thể tự an ủi: anh ấy vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh, vẫn sẽ yêu cậu. Nhưng giờ… khoảng trống ấy như hố sâu nuốt chửng trái tim Phuwin.

Sau một hồi im lặng nặng nề, bác sĩ dịu giọng:

"Điều quan trọng nhất bây giờ là không nên ép buộc cậu ấy nhớ lại quá nhanh. Hãy ở bên cạnh, kiên nhẫn chăm sóc. Tâm lý của cậu Pond lúc này rất mong manh, dễ hoang mang và sợ hãi. Thời gian hồi phục có thể kéo dài vài tuần, vài tháng, hoặc… cũng có thể ký ức sẽ không bao giờ trở lại."

Phuwin hít một hơi thật sâu. Lau nước mắt.

Không sao… không sao cả…

Anh ấy đã tỉnh rồi. Đó mới là điều quan trọng nhất. Dù Pond có mất trí nhớ, dù anh không còn nhớ đến Phuwin… cậu vẫn sẽ ở đây, bên anh. Vẫn sẽ chăm sóc, yêu thương, chờ anh hồi phục.

Dù cả đời này Pond không nhớ lại được, cậu vẫn sẽ khiến anh yêu cậu thêm một lần nữa, cho dù phải bắt đầu lại từ đầu.

Phuwin khẽ cười, một nụ cười nghẹn ngào nhưng chứa chan quyết tâm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com