Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Căn penthouse cao cấp giữa trung tâm Bangkok trở thành tổ ấm tạm thời của hai người, nơi mà ánh sáng ngập tràn qua các ô cửa kính lớn, nơi mà tiện nghi hiện đại được bố trí chỉn chu, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nhưng cũng chính nơi đây, giữa sự sang trọng và tiện nghi ấy, là khoảng cách vô hình mà cả hai cố gắng duy trì.

Pond Naravit sống theo một kỷ luật khắt khe, coi trọng công việc hơn mọi thứ, giữ cho mình vẻ ngoài lạnh lùng, ít biểu đạt cảm xúc. Mọi thứ trong đời anh đều có kế hoạch rõ ràng: dậy sớm, làm việc đúng giờ, ăn uống đơn giản rồi trở về nhà chỉ để ngủ và chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo.

Còn Phuwin một sinh viên năm cuối ngành IT, với tính cách tươi sáng, năng động và rất dễ thích nghi. Cậu thuê nhà trọ gần trường học nhưng vì hợp đồng hôn nhân, chuyển về sống cùng Pond trong nhà rộng lớn. Dù có chút bỡ ngỡ, nhưng Phuwin không hề tỏ ra ngại ngùng hay e dè, ngược lại cậu tận dụng cơ hội này để ổn định tài chính cho việc học tập, không ngừng nỗ lực để thích nghi với môi trường mới, với người đàn ông xa lạ mà mình phải gọi là "chồng".

---

Sáng thứ Hai. Bangkok vẫn còn ngái ngủ dưới lớp sương mỏng, ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng lọt qua khung cửa kính. Không gian yên tĩnh chỉ bị điểm xuyết bởi tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua rèm cửa và tiếng còi xe xa xa vọng lại từ con phố bên dưới.

Phuwin tỉnh dậy lúc sáu giờ sáng, đúng như thói quen bấy lâu nay. Cậu rón rén rời khỏi phòng ngủ nhỏ được bố trí ở một góc yên tĩnh nhất của căn nhà. Phuwin không muốn đánh thức Pond, nên cậu nhanh chóng thay quần áo rồi bước vào khu bếp nhỏ gọn, hiện đại được trang bị đầy đủ thiết bị nấu nướng.

Cậu nhẹ nhàng rửa tay, bật bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng. Trứng ốp la với lòng đỏ vàng óng, bánh mì giòn thơm, chút salad xanh mát điểm xuyết thêm vài lát cà chua đỏ mọng. Cậu cũng pha một bình cà phê nóng, mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp gian bếp. Đây là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày, trước khi tất bật với lịch học và công việc.

Pond cũng thức dậy đúng lúc, chậm rãi bước ra khỏi phòng với bộ vest đã được chuẩn bị sẵn. Anh giữ nguyên thói quen quen thuộc: vệ sinh nhanh gọn, kiểm tra tin tức trên điện thoại rồi chuẩn bị ra khỏi nhà. Khi bước đến bếp, anh nhìn thấy ánh đèn bật sáng và mùi thức ăn thơm thoang thoảng. Đó là điều Pond chưa từng nghĩ tới khi quyết định đám cưới hợp đồng này.

Phuwin nhận ra Pond, cậu khẽ mỉm cười: "Anh dậy rồi à? Tôi có làm bữa sáng. Nếu anh chưa ăn thì…"

Pond ngập ngừng hồi lâu không nói gì, nhưng rồi lại ngồi xuống bàn ăn đối diện. Cả hai đều giữ khoảng cách lịch sự, không ai muốn phá vỡ quy tắc trong hợp đồng. Nhưng bầu không khí bỗng dưng dịu lại, khi hai người cùng ăn trong im lặng nhưng không hề khó chịu.

Phuwin cẩn thận chia phần ăn ra hai đĩa, để một đĩa trước mặt Pond. "Anh thử đi. Tôi nấu theo công thức mẹ dạy, khá dễ ăn."

Pond nhấp một miếng, không khen không chê nhưng ánh mắt có chút khác lạ. Anh nhìn Phuwin với vẻ tò mò hơn một chút, dường như bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt mà trước đây anh đã từng bỏ qua.

Sau bữa ăn, Phuwin dọn dẹp bát đĩa. Pond đứng lên giúp cậu xếp chén đĩa vào máy rửa bát. Đây là lần đầu tiên anh chủ động làm vậy. Ánh mắt lạnh lùng của anh giờ đây mang theo một chút nhẹ nhàng khó tả.

Trước khi Pond rời đi, anh bất ngờ nói vọng lại: "Ngày mai nếu cậu vẫn muốn nấu, làm dư phần. Tôi sẽ ăn."

Phuwin ngạc nhiên, rồi hớn hở: "Vậy mai tôi sẽ nấu thêm!"

Pond gật đầu, ánh mắt có phần ấm áp hơn thường ngày.

---

Từ sau bữa sáng đầu tiên Phuwin nấu và mời Pond ăn cùng, một thói quen mới dần hình thành mà cả hai đều không nhận ra ngay.

Dù vẫn theo lịch trình riêng, Pond dậy sớm để chuẩn bị đi làm, Phuwin cũng thức dậy lúc bình minh để kịp giờ học  nhưng hầu như mỗi sáng, họ lại vô tình cùng ngồi ăn tại bàn bếp trong căn nhà sang trọng ấy.

Không ai chủ động phá vỡ sự im lặng vốn đã trở thành thói quen.

Pond ngồi đối diện, tay cầm đũa hoặc thìa, ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào đĩa thức ăn hay đôi khi nhìn ra ngoài cửa kính lớn nhìn thành phố đang thức giấc. Phuwin thì thầm lặng ăn, thỉnh thoảng lướt qua điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn Pond. Cậu không dám cắt ngang im lặng bằng lời nói, cũng không muốn tạo áp lực cho người đàn ông đối diện.

Thế nhưng, trong lòng mỗi người đều tràn ngập những suy nghĩ không thể nói ra.

Pond, dù vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, không dễ dàng biểu lộ cảm xúc, nhưng từng lần nhìn thấy Phuwin cẩn thận chuẩn bị đồ ăn, tinh thần tươi sáng, tự nhiên ấy lại khiến trái tim anh bỗng chốc thắt lại một cách lạ thường. Anh tự hỏi: "Liệu mình có đang chú ý đến cậu ta nhiều hơn mức cần thiết?"

Mỗi người đều có thế giới riêng bên trong, nhưng sự im lặng chung trong những bữa sáng ấy lại như sợi dây vô hình kéo họ gần nhau hơn mà không cần lời nói.

Thời gian trôi đi, những bữa sáng im lặng như thế không còn đơn giản chỉ là ăn uống mà trở thành khoảnh khắc riêng tư để hai người cùng tồn tại bên cạnh nhau – không lời, không áp lực, chỉ là sự hiện diện dịu dàng giữa cuộc sống bộn bề.

Dù không biết từ khi nào, mỗi sáng ăn cùng nhau đã trở thành một phần không thể thiếu trong thói quen của họ.

Và trong lòng mỗi người, dù chưa nói ra, đều dần cảm nhận được một sự ấm áp dịu dàng đang nhen nhóm, dần phá vỡ bức tường lạnh lùng mà họ xây dựng quanh mình.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com