Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Chiếc xe lướt chầm chậm qua cánh cổng lớn được mở sẵn. Bên trong là con đường lát đá uốn cong mềm mại xuyên qua khu vườn rộng lớn, hai bên là những hàng cây cao tỏa bóng mát, cành lá khẽ lay động trong gió chiều. Ánh nắng vàng nhạt rơi qua kẽ lá, rải xuống nền đất những vệt sáng đung đưa như tan ra trong không khí.

Pond ngồi trong xe, lặng lẽ dõi mắt ra ngoài. Đôi mắt to tròn khẽ chớp, ánh nhìn vẫn ngơ ngác, như đang cố tìm kiếm chút gì đó quen thuộc trong cảnh vật tráng lệ ấy. Anh đã được nói rằng đây là nhà mình, là nơi anh lớn lên, sống suốt bao năm nhưng tất cả vẫn như một tấm rèm mỏng, mờ mịt và xa lạ.

Phía bên cạnh, Phuwin đang nắm tay anh. Cái nắm tay nhẹ nhàng, ấm áp như luôn sẵn sàng truyền cho anh sự an tâm. Phía trước là bà Nara, bà im lặng suốt dọc đường, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự lo lắng âm ỉ.

Chiếc xe dừng lại trước bậc tam cấp dẫn vào sảnh chính. Ngay khi cửa mở ra, hàng loạt người hầu đã xếp hàng đứng đợi, tay chắp trước ngực, đồng loạt cúi chào.

"Chào mừng cậu chủ trở về ạ!"

Pond giật mình.

Anh gần như bị chấn động bởi cảnh tượng này. Gần hai chục người mặc đồng phục chỉnh tề, cúi rạp người, đồng thanh hô lớn. Như một nghi lễ gì đó chỉ có trong phim. Anh lùi một bước theo phản xạ, mắt đảo qua Phuwin với vẻ hoảng loạn.

Phuwin nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười ra hiệu: "Không sao đâu, mọi người chỉ đang chào anh."

Pond lập tức nhớ lại lời dặn của Phuwin trước đó. "Nếu ai chào mình thì phải lễ phép đáp lại. Đó là lịch sự." Như học sinh ngoan vừa nhớ ra bài học, anh nhanh chóng khép tay, cúi đầu thật sâu đáp lại:

"Dạ! Chào mọi người!"

Không gian... đông cứng.

Người hầu đứng hình. Thời gian như ngưng động. Cả dãy người ai nấy đều trợn mắt, miệng há hốc. Có cô hầu lỡ bật ra tiếng "Hả?!", rồi lập tức lấy tay che miệng.

Ông quản gia đứng tuổi thì dụi mắt liên tục, lẩm bẩm như niệm chú: "Có phải tôi hoa mắt không vậy trời? Cậu chủ... cúi đầu chào mình?"

X: "Thôi chết, mình có nghe lộn không?"

Y: "Cậu Naravit thật á? Cái người mà lúc trước đi ngang không thèm liếc, giờ chào lại tụi mình?!"

Pond đứng giữa sảnh, thẳng lưng, ánh mắt long lanh tự hào. Anh quay sang Phuwin, nắm tay cậu lắc nhẹ:

"Phuwin thấy không? Pond nhớ lời Phuwin dặn rồi đấy!"

Phuwin cười rạng rỡ, vừa bất ngờ vừa buồn cười. Cậu xoa đầu anh dịu dàng:

"Ừ, Pond của em ngoan lắm. Giỏi vô cùng luôn."

Đám người hầu lần hai... đứng hình tập thể.

Họ nhìn cậu chủ của mình, người từng lạnh như tiền, đi qua chỉ có tiếng giày vọng xuống nền đá cứng. Giờ lại lẽo đẽo theo sau một người nhỏ nhắn hơn, ngơ ngác và đáng yêu một cách kỳ lạ.

Một cậu chủ cười toe toét. Một cậu chủ hỏi "Pond giỏi không". Một cậu chủ ngoan ngoãn nghe lời Phuwin.

Ai đó trong đám người hầu lí nhí:

"Có phải cậu Naravit thật không vậy. Hay nhập hồn ai rồi?"

Phía trước, bà Nara khẽ ho một tiếng. Chỉ một tiếng ho nhưng âm sắc đầy uy nghiêm. Ngay lập tức, hàng người hầu đang buôn chuyện rùng mình một lượt, vội cúi đầu:

"Dạ, chúng tôi xin lỗi ạ!"

Bà nói dứt khoát, không chút chần chừ:

"Tất cả quay về làm việc đi. Không cần tụ tập ở đây nữa."

"Vâng, vâng!"

Người hầu răm rắp giải tán, đi như chạy, có người vừa quay đi vừa thì thào "Cưng dễ sợ", "Cái nét gì đâu không biết", rồi lại ré lên vì sợ bị nghe thấy.

Khi không khí lắng lại, Phuwin mỉm cười nghiêng đầu về phía bà Nara:

"Chắc phải lâu lắm rồi nơi này mới náo nhiệt đến vậy."

Cậu nắm lấy tay Pond:

"Anh muốn đi dạo quanh nhà không? Em dẫn anh đi xem từng chỗ một nha."

Pond gật đầu lia lịa:

"Đi! Pond muốn xem! Có cái hồ cá mà Phuwin kể không? Rồi cả vườn hoa nữa?"

Phuwin cười:

"Có hết. Đi thôi."

"Dạaa"

Cậu nắm tay anh, kéo đi, như dắt một cơn gió nhỏ lang thang về lại với cội rễ.

---

Hành lang dài lặng lẽ vang tiếng bước chân hai người. Trần nhà cao, đèn pha lê uốn cong như dòng thác ánh sáng rủ xuống, tỏa sáng nền đá cẩm thạch dưới chân. Hai bên tường treo tranh sơn dầu, những bức tĩnh vật cổ điển trong khung gỗ tối màu, làm cả không gian nhuốm một vẻ sang trọng mà lạnh lẽo.

Pond ngẩng đầu nhìn từng bức tranh treo dọc hành lang, ánh mắt lơ ngơ như đang cố gắng lục lọi trong ký ức điều gì đó. Lông mày anh khẽ nhíu lại, rồi quay sang hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ, lấm lét:

"Pond từng thích mấy cái này không?"

Phuwin nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt anh, môi cong lên dịu dàng:

"Em cũng không chắc nữa. Hồi đó anh không nói gì về chúng đâu. Nếu có thì chắc cũng chỉ nói qua loa."

Pond gật gù, mặt tỏ vẻ suy nghĩ. Một lát sau, anh lại quay sang, hỏi tiếp, giọng có phần ngập ngừng như đang sợ hỏi sai:

"Vậy trước đây, Pond có đi dạo với Phuwin như này không?"

Phuwin khựng lại một chút trước câu hỏi bất ngờ ấy. Cậu hít nhẹ một hơi, rồi gật đầu:

"Có. Nhưng không giống bây giờ."

Pond nghiêng đầu, nhíu mày:

"Không giống chỗ nào? Hồi đó chúng ta không đi cùng hả?"

Phuwin bật cười khẽ:

"Có đi, nhưng lúc đó mình đi để người ta thấy thôi."

Pond tròn mắt, vẫn chưa hiểu lắm:

"Là đi giả bộ á hả?"

Phuwin khẽ gật, còn Pond thì bặm môi một chút, như đang tiêu hóa thông tin. Một lúc sau, anh lí nhí hỏi, mắt vẫn mở to long lanh:

"Còn giờ là đi thật hả?"

Phuwin nhìn gương mặt ngây ngô của anh, lòng mềm ra. Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu:

"Ừ. Bây giờ khác rồi. Đó chỉ là hồi xưa thôi."

Pond nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, môi cong cong thành một nụ cười rõ ràng.

Cả hai tiếp tục đi ra hành lang dẫn về phía sau, nơi ánh sáng ban chiều đang trải dài thành những dải vàng trên sàn gạch. Khi đến gần cửa kính dẫn ra khu vườn, Pond bất giác dừng lại.

Trước mắt họ là khu vườn rực rỡ trong nắng chiều. Cây cỏ uốn lượn theo những lối đi lát đá, hoa nở đủ màu như đang thì thầm trò chuyện. Tiếng lá xào xạc và tiếng chim kêu vang lên nhè nhẹ, yên bình như một buổi chiều không muốn kết thúc.

Pond khẽ ngó nghiêng, mắt sáng rỡ:
"Ủa, cây kia là cây gì mà lá nó tròn vo vậy?"

Phuwin liếc sang, mỉm cười:
"Đó là sen đá. Loài này sống dai lắm. Không cần tưới nhiều đâu."

Pond nhíu mày, tỏ vẻ suy tư:
"Vậy nếu Pond là cây, thì sẽ là cây gì?"

Phuwin bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời:

"Hmm... anh chắc là cây hướng dương. Lúc nào cũng nhìn về phía có ánh sáng."

Pond vỗ tay: "Vậy còn Phuwin?"

"Em á? Em chắc là cái chậu."

"Cái gì? Cái chậu hả?" Pond trố mắt.

"Ừ. Chậu để trồng anh đó."

Pond ngẩn người một giây rồi phá lên cười: "Trời đất nghe thật kỳ cục!"

Hai người cùng cười khúc khích. Đi thêm vài bước, Pond lại chỉ một con chuồn chuồn đang đậu trên cành:

"Phuwin. Phuwin, con này là con gì?"

Phuwin nghiêng đầu nhìn: "Chuồn chuồn kim. Nhỏ vậy chứ bay nhanh lắm."

"Nhìn giống que tăm có cánh á, Pond bắt được không?"

Phuwin lắc đầu: "Không nên bắt. Lỡ làm nó gãy cánh thì sao?"

Pond nghe xong thì ngoan ngoãn buông tay xuống, lẩm bẩm: "À hen, tội nghiệp nó..."

Đi thêm vài bước, Pond nhìn quanh, bỗng hỏi:

"Nơi này có cún không?"

"Không có đâu. Anh sợ hả?"

"Không. Pond muốn nuôi một con. Giống trong phim í, con nhỏ thôi, xù xù, tên là Bông Gòn!"

Phuwin bật cười lớn, gật gù:
"Tên hợp với anh thật đó. Vừa mềm vừa ngố."

Pond lườm cậu, nhưng mắt thì vẫn ánh lên vẻ thích thú:

"Bông Gòn sẽ ngủ chung giường với Pond!"

"Thế em ngủ ở đâu?" Cậu nhướng mày.

"Ờm, Pond ngủ giữa. Phuwin ngủ bên này. Bông Gòn bên kia. Xếp hàng ba."

Phuwin cười khẽ, ngón tay khẽ siết nhẹ bàn tay Pond đang nắm trong tay mình:
"Nghe vui thật."

Gió chiều khẽ lướt qua, tóc hai người bay nhẹ. Trong khu vườn ấy, họ cứ thế bước đi giữa ánh nắng rải vàng, tay trong tay, miệng không ngớt những câu hỏi ngốc nghếch và nụ cười ấm áp như thể cả thế giới ngoài kia đã tạm dừng lại, chỉ để họ có buổi chiều yên bình bên nhau.

Phuwin khẽ siết tay anh.

"Lên phòng nghỉ một chút nha? Hôm nay anh mệt rồi."

"Dạaa."

Giọng anh nhỏ, ngoan ngoãn.

Cả hai rời vườn, tay vẫn trong tay, đi lên cầu thang gỗ uốn cong. Dù không nói gì, bước chân họ lại chậm rãi đồng điệu, không cần gượng ép.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com