Chương 10: Quan Tâm Lạ Lùng
Sau buổi chiều ở chợ truyền thống, không khí giữa Pond và Phuwin ở chợ đêm Yaowarat trở nên khác lạ. Những lời châm chọc vẫn còn đó, nhưng không còn gai góc như trước. Thay vào đó là một sự trêu ghẹo ngầm, một sự chú ý không lời mà cả hai đều cảm nhận được.
Một tối nọ, chợ đêm đông nghịt khách. Tiếng chảo xèo xèo, tiếng rao hàng, tiếng cười nói rộn ràng hơn bao giờ hết. Pond đang tập trung vào món pad Thái của mình, đôi tay thoăn thoắt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh cảm thấy hơi nóng bức và mệt mỏi hơn bình thường.
Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng Prim từ quầy bên cạnh: "Phuwin! Cậu lại quên ăn sáng đúng không? Nhìn xem, xanh xao cả rồi kìa!"
Pond vô thức liếc mắt sang.
Phuwin đang chống tay lên quầy, khuôn mặt hơi tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười với khách hàng, nhưng rõ ràng là đang không khỏe.
"Không sao đâu Prim, chỉ là hơi mệt chút thôi," Phuwin nói khẽ, cố gắng tỏ ra bình thường.
"Tối nay đông khách quá mà."
"Đông thì đông thật, nhưng cậu cũng phải giữ sức chứ!" Prim lo lắng.
"Cậu cứ thế này thì làm sao mà bán đồ ăn được?"
Pond nhìn Phuwin.
Cậu ta rõ ràng đang cố gắng chịu đựng. Phuwin là người luôn tràn đầy năng lượng, hiếm khi thấy cậu ủ rũ như vậy. Một cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng Pond, không phải vì cạnh tranh, mà là một sự lo lắng mơ hồ.
Pond hoàn thành suất pad Thái đang làm, đưa cho khách, rồi bất ngờ nói với Khun Yai Boonma: "Nai Yai, con vào trong lấy thêm nước đá."
Khun Yai Boonma hơi ngạc nhiên vì Pond thường không để ý mấy chuyện lặt vặt này, nhưng bà vẫn gật đầu.
Pond vào bên trong, nhưng thay vì lấy nước đá cho quán mình, anh lấy một chai nước lọc lạnh và vài viên đá, cho vào một cốc.
Anh quay lại, đặt cốc nước lên quầy, ngay vị trí mà Phuwin có thể nhìn thấy rõ nhất.
Phuwin vẫn đang gượng cười nói chuyện với khách hàng. Cậu không để ý đến cốc nước.
"Này, Phuwin," Pond cất tiếng, giọng vẫn lạnh lùng như thường lệ.
"Uống nước đi. Cứ đổ bệnh ra đó thì ai mà cạnh tranh nổi với tôi?"
Phuwin giật mình, quay sang nhìn Pond.
Cậu thấy cốc nước lạnh toát, và ánh mắt Pond, dù vẫn nghiêm nghị, nhưng lại có một sự quan tâm khó hiểu. Prim đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.
"À... cảm ơn anh Pond," Phuwin lắp bắp, khuôn mặt vẫn còn hơi xanh xao nhưng đã thoáng chút hồng nhạt.
Cậu cầm lấy cốc nước, uống một ngụm lớn. Nước mát chảy xuống cổ họng, lập tức xoa dịu cảm giác khó chịu.
"Anh có vẻ lo cho tôi hơn tôi nghĩ đó, anh Pond!" Phuwin nói, cố gắng trêu chọc để che đi sự bối rối của mình.
Pond không đáp, chỉ hừ một tiếng nhỏ, rồi quay lại với công việc của mình. Nhưng ánh mắt anh vẫn thỉnh thoảng liếc sang, thấy Phuwin đã có vẻ khá hơn sau khi uống nước. Một cảm giác nhẹ nhõm vô hình len lỏi trong lòng Pond.
Đêm đó, sau khi dọn hàng xong xuôi, Phuwin đi ngang qua quầy của Pond. Cậu thấy Pond đang tỉ mẩn lau chùi từng chiếc đũa.
"Anh Pond ơi," Phuwin gọi khẽ.
"Hôm nay... cảm ơn anh nhé. Tôi đỡ nhiều rồi."
Pond ngẩng đầu lên, nhìn Phuwin.
Dưới ánh đèn vàng vọt của chợ đêm, khuôn mặt Phuwin không còn vẻ mệt mỏi nữa, thay vào đó là nụ cười tươi tắn thường ngày.
"Lần sau thì nhớ ăn sáng vào," Pond nói, giọng điệu vẫn mang chút trách móc, nhưng ánh mắt lại dịu đi rất nhiều.
Phuwin khẽ gật đầu, nụ cười trên môi càng rộng hơn.
"Vâng, tôi biết rồi. Anh Pond cũng nhớ giữ sức nhé, đừng có mà đổ bệnh trước tôi đó."
Hai người đứng đó một lát, không nói gì. Không có tiếng chảo xèo xèo, không có tiếng rao hàng, chỉ có tiếng gió khẽ thổi và ánh đèn lấp lánh.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, một sự ấm áp vô hình len lỏi giữa họ.
Có lẽ, cái "hương vị" tình yêu này không cần phải quá ồn ào hay phá cách. Đôi khi, nó chỉ bắt đầu từ những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, bất ngờ, làm tan chảy đi những tảng băng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com