Chương 15: Khoảng Cách Thu Hẹp
Cái ôm bất ngờ của Phuwin và cái vỗ lưng vụng về của Pond đã trở thành một khoảnh khắc đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ của họ.
Từ sau cuộc đối đầu với ông Somsak, không khí giữa hai người không còn những căng thẳng đối đầu, mà thay vào đó là sự thoải mái và một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Một buổi tối muộn, khi chợ Yaowarat đã vãn khách, chỉ còn lác đác vài người dọn dẹp. Pond đang loay hoay với một chiếc bóng đèn bị cháy ở quầy của mình. Anh cố gắng với lên nhưng không tới.
"Anh Pond, để tôi giúp cho!"
Phuwin xuất hiện, với tay cầm một chiếc ghế đẩu.
"Để tôi đứng lên, sẽ cao hơn anh mà." Cậu cười tươi.
Pond khẽ hắng giọng, giữ lấy chiếc ghế. Phuwin đứng lên, dễ dàng với tới bóng đèn và thay nó một cách nhanh chóng. Ánh sáng bừng lên, chiếu rọi khuôn mặt Phuwin đang cười rạng rỡ.
"Cảm ơn," Pond nói khẽ.
Phuwin nhảy xuống khỏi ghế, rồi bất ngờ nhìn thẳng vào Pond.
"Anh Pond này, anh có bao giờ nghĩ sẽ nấu một món gì đó... không phải là Pad Thái không?"
Pond nhíu mày. "Tại sao không phải Pad Thái?"
"Thì... anh lúc nào cũng nấu Pad Thái. Tôi thì lúc nào cũng mày mò món mới," Phuwin nói, giọng trầm xuống.
"Anh có bao giờ muốn thử một cái gì đó khác, một món ăn mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm không?"
Pond nhìn Phuwin, ánh mắt cậu đầy sự tò mò và một chút gì đó thách thức.
"Ý cậu là sao?"
"Ý tôi là," Phuwin nói, tiến lại gần hơn một bước, "một món ăn chỉ dành riêng cho chúng ta thôi. Không phải để bán, không phải để cạnh tranh. Chỉ để... khám phá thôi."
Pond im lặng.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Cả cuộc đời anh xoay quanh Pad Thái Ông Nội, và việc nấu nướng của anh luôn gắn liền với truyền thống, với việc phục vụ khách hàng. Ý tưởng nấu một món ăn chỉ vì đam mê, vì sự khám phá với một người khác... là một điều hoàn toàn mới mẻ.
"Tối mai, sau khi dọn hàng xong, chúng ta thử nhé?" Phuwin đề nghị, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ.
"Tôi sẽ mang nguyên liệu, anh Pond phụ trách bếp. Chúng ta sẽ làm món mà cả hai đều chưa từng làm."
Pond nhìn Phuwin.
Có một sự thôi thúc mạnh mẽ trong anh. Một phần lý trí mách bảo anh nên từ chối, rằng việc này không cần thiết. Nhưng một phần khác, sâu thẳm hơn, lại khao khát được trải nghiệm, được khám phá một điều gì đó mới mẻ cùng với Phuwin.
Anh gật đầu.
"Được. Cậu mang gì đến thì cứ mang."
Nụ cười trên môi Phuwin càng rạng rỡ hơn.
"Tuyệt vời! Vậy hẹn anh Pond tối mai nhé!" Cậu vẫy tay chào và chạy về phía quầy của mình, để lại Pond đứng đó, giữa ánh đèn của chợ đêm, với một cảm giác háo hức lạ lùng.
Đêm đó, Pond nằm trằn trọc.
Anh không ngừng suy nghĩ về món ăn mà họ sẽ nấu. Anh chưa từng làm một món gì mà không có công thức, không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng ý nghĩ được cùng Phuwin khám phá một điều gì đó mới mẻ lại khiến anh phấn khích một cách khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com