Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đồ Hỏng Và Một Lời Đề Nghị Khó Chối

Sáng thứ Hai luôn là nỗi ám ảnh của các tiểu thương chợ đêm. Sau hai ngày cuối tuần làm việc cật lực, họ đều mệt mỏi nhưng vẫn phải chuẩn bị cho một tuần mới. Pond dậy sớm hơn thường lệ. Anh cần kiểm tra lô giá đỗ tươi và hành lá vừa được giao để chuẩn bị cho món pad Thái.

Khi mở thùng đựng nguyên liệu, Pond nhíu mày. Hầu hết số giá đỗ đều ngả màu và có mùi lạ, không còn tươi ngon như mọi khi. Anh kiểm tra kỹ hơn thì thấy vài túi hành lá cũng bắt đầu úa vàng. Pond siết chặt tay. Đây là lô hàng của nhà cung cấp quen thuộc mà Nai Boonma đã hợp tác bao năm nay, chưa từng xảy ra sự cố. Có lẽ do trời mưa liên tục mấy ngày qua khiến việc bảo quản khó khăn hơn, hoặc do người giao hàng không cẩn thận. Dù lý do là gì, anh không thể sử dụng những nguyên liệu này cho "Pad Thái Ông Nội". Chất lượng là ưu tiên hàng đầu, và anh không bao giờ chấp nhận sự cẩu thả.

"Con sẽ liên hệ với bên cung cấp ngay, Nai Boonma," Pond nói với bà mình, giọng đầy vẻ bực dọc. "Phải xử lý cho ra nhẽ. Không thể để họ giao hàng thế này được."

Khun Yai Boonma nhìn lô nguyên liệu hỏng, khẽ thở dài.

"Hôm nay chợ mới đông lại, mà lại gặp chuyện này. Con trai, con có chắc là sẽ kịp tìm chỗ khác không?"

Pond nhẽo mắt. Tìm được nguyên liệu tươi, đạt chuẩn vào giờ này không phải chuyện dễ, đặc biệt là giá đỗ và hành lá tươi ngon đúng chuẩn của anh. Anh có thể đi ra chợ đầu mối nhưng mất rất nhiều thời gian, mà giờ mở cửa quán đang đến gần.

Trong lúc Pond đang gọi điện thoại cho bên cung cấp và nhận lại những lời xin lỗi vòng vo không giúp ích gì, một tiếng huýt sáo vui vẻ vang lên từ phía xa. Phuwin đang đạp xe đạp, chở một thùng lớn chất đầy rau củ tươi xanh mơn mởn, tiến vào con hẻm. Có vẻ cậu vừa đi chợ sớm về.

Phuwin dừng xe trước cửa hàng của mình, Prim đang giúp cậu bê đồ xuống. Ánh mắt Phuwin lướt qua quầy của Pond, rồi dừng lại ở đống giá đỗ và hành lá hỏng. Cậu nhếch môi cười, rồi lại quay sang sắp xếp hàng của mình.

Pond nhìn thấy hành động đó. Anh biết Phuwin đã nhận ra vấn đề của mình. Có lẽ cậu ta đang hả hê.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Phuwin không đi thẳng vào quán mà lại đi về phía Pond, với vẻ mặt... rất ư là khó đoán.

"Này, anh Pond," Phuwin lên tiếng, tay đút túi quần, "có vẻ 'truyền thống' của anh đang gặp rắc rối với mấy cọng giá và hành lá đấy nhỉ?" Cậu nhìn đống nguyên liệu hỏng, giọng vẫn có chút trêu chọc.

Pond nhíu mày. "Không liên quan đến cậu."

"Ồ, liên quan chứ," Phuwin tiến lại gần hơn, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Mì vịt tiềm của tôi cần rất nhiều hành lá và giá đỗ tươi ngon để 'gặp tương lai' đó, anh Pond. Tôi vừa mới đi chợ đầu mối về, may mắn vớ được một lô hàng cực phẩm, tươi roi rói luôn."

Pond im lặng. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt dán chặt vào Phuwin, chờ đợi.

Phuwin hiểu ý.

"Nếu anh Pond cần, tôi có thể nhượng lại cho anh một ít. Giá hữu nghị thôi, coi như... giúp đỡ hàng xóm lúc khó khăn." Cậu nói, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười tinh quái. "Dù sao thì, cũng không muốn 'Pad Thái Ông Nội' bị đóng cửa vì thiếu nguyên liệu đâu. Khách hàng sẽ nhớ món pad Thái truyền thống của anh lắm đấy."

Lời đề nghị của Phuwin như một con dao hai lưỡi. Một mặt, đó là sự giúp đỡ Pond đang rất cần. Mặt khác, đó lại là một lời thừa nhận ngầm rằng Pond đang gặp khó khăn và phải nhận sự "ban ơn" từ đối thủ. Pond, với lòng tự trọng cao ngất, cảm thấy thật khó chịu. Nhưng anh biết, nếu không có nguyên liệu, anh sẽ không thể mở cửa hàng, và đó sẽ là một thất bại lớn hơn nhiều.

Pond nhìn vào đôi mắt tinh quái của Phuwin. Có chút kiêu ngạo, có chút trêu chọc, nhưng sâu thẳm trong đó, anh thấy một tia... thật lòng.

Anh hít một hơi thật sâu.

"Bao nhiêu?" Pond hỏi, giọng khô khốc.

Nụ cười trên môi Phuwin càng rộng hơn, một nụ cười chiến thắng.

"Được thôi, anh Pond! Để tôi xem nào... vì là anh Pond nên tôi sẽ giảm giá đặc biệt. Chỉ... 80% giá gốc thôi!"

Phuwin nói, mắt long lanh vẻ thích thú khi thấy Pond lộ rõ vẻ bất mãn trên khuôn mặt.

Pond trợn mắt. "Cậu định ăn chặn tôi à?"

"Không phải ăn chặn, là phí 'cấp cứu' đó anh Pond!" Phuwin bật cười, rồi lập tức quay người về phía xe đạp của mình.

"Được rồi, tôi đùa thôi. Pond cứ lấy bao nhiêu tùy ý. Coi như là... quà mừng tôi bán mì vịt tiềm chạy hàng vậy. Anh không cần trả tiền đâu."

Phuwin nói xong liền bắt đầu dỡ thùng đồ của mình. Pond đứng đó, cứng họng. Anh nhìn theo bóng lưng của Phuwin, nhìn thấy cậu chàng đang tỉ mỉ lựa những cọng giá trắng nõn, những cọng hành xanh mướt cho mình. Một cảm giác lạ lùng dấy lên trong lòng Pond. Đó không phải là sự bực tức hoàn toàn nữa, mà là một sự ngạc nhiên, pha lẫn chút... khó hiểu.

Phuwin đang cố tình khiêu khích anh, nhưng hành động của cậu lại hoàn toàn ngược lại.

"Này, Pond!" Phuwin quay lại, tay cầm một bó giá đỗ tươi rói.

"Anh còn đứng đó làm gì? Không lấy thì tôi bán hết đó nha!" Cậu vẫy vẫy bó giá đỗ, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

Pond bước tới, khuôn mặt vẫn còn vẻ khó chịu, nhưng anh không nói gì. Anh nhận lấy bó giá đỗ từ tay Phuwin. Khoảnh khắc hai bàn tay họ chạm nhẹ vào nhau, một luồng điện nhỏ xẹt qua, khiến cả hai khẽ giật mình. Pond nhanh chóng rút tay về, ánh mắt lại chạm vào ánh mắt tinh nghịch của Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com