Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bữa Trưa Bất Đắc Dĩ

Sự việc với lô nguyên liệu hỏng khiến Pond phải mất một buổi sáng để sắp xếp lại mọi thứ. Nhờ có số giá đỗ và hành lá tươi của Phuwin, anh vẫn kịp mở cửa quán "Pad Thái Ông Nội" đúng giờ, nhưng tâm trạng thì không thể nào thoải mái được. Cảm giác "mắc nợ" đối thủ khiến anh khó chịu.

Trưa hôm đó, khi chợ đêm còn vắng vẻ, Pond đang ngồi ăn vội suất pad Thái của chính mình thì thấy Phuwin bước đến. Cậu chàng không đi một mình mà kéo theo Prim, trên tay mỗi người là một hộp cơm lớn và một chai nước giải khát.

"Anh Pond, ăn trưa chưa?" Phuwin hỏi, giọng điệu vẫn mang theo chút tinh nghịch. "Tôi và Prim vừa làm xong món mì vịt tiềm 'phiên bản thử nghiệm' mới. Định mời anh nếm thử, coi như... cảm ơn anh đã 'giúp đỡ' tôi tìm cảm hứng sáng tạo hôm trước."

Pond nhíu mày. "Tôi không có giúp cậu."

"Ôi dào, có gì đâu mà ngại," Phuwin cười. "Cứ coi như là một bữa trưa giao lưu giữa hai chủ quán hàng đầu chợ đêm đi. Anh Pond không tò mò xem 'tương lai' của mì vịt tiềm nó ra sao à?"

Phuwin cố ý mở hộp cơm, mùi thơm của nước dùng vịt tiềm hòa quyện với hương cam thảo và thịt vịt áp chảo thơm lừng lan tỏa, khiến Pond dù không muốn cũng phải hít hà.

Prim đứng cạnh, cười khúc khích.

"Anh Pond cứ thử đi ạ. Phuwin đã dành cả buổi sáng để hoàn thiện món này đó."

Pond nhìn hộp mì vịt tiềm trước mặt. Món pad Thái của anh bỗng trở nên kém hấp dẫn hơn hẳn. Anh thở dài, biết rằng không thể từ chối được nữa.

"Được rồi," anh nói, giọng miễn cưỡng. "Để tôi xem 'tương lai' của cậu có gì hay ho."

Phuwin reo lên thích thú, đưa cho Pond một đôi đũa sạch. "Tuyệt vời! Anh cứ ăn tự nhiên nhé!"

Pond cầm đũa, gắp một miếng mì và một miếng thịt vịt áp chảo. Thịt vịt bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mọng, khác hẳn với vịt luộc thông thường. Nước dùng thì đậm đà vị truyền thống nhưng lại có thêm một chút hương thơm thanh thoát, lạ miệng mà anh không thể gọi tên chính xác. Anh nhai chậm rãi, cố gắng phân tích từng tầng hương vị.

Phuwin và Prim ngồi đối diện, chăm chú quan sát phản ứng của Pond. Phuwin có vẻ hơi căng thẳng một chút, dù cố tỏ ra bình thản.

"Sao rồi anh Pond? Có gì để chê không?" Phuwin hỏi, khi Pond đã ăn được vài đũa.

Pond đặt đũa xuống, uống một ngụm nước. "Thịt vịt giòn," anh nhận xét ngắn gọn. "Nước dùng... cũng được."

"Chỉ 'cũng được' thôi sao?" Phuwin bĩu môi. "Anh Pond đúng là khó tính thật đấy."

"Tôi nói 'cũng được' là đã khen lắm rồi đó," Pond đáp, ánh mắt vẫn tập trung vào bát mì. "Cậu đã phá vỡ công thức truyền thống, nhưng phải thừa nhận là cậu đã làm nó... theo cách riêng của cậu." Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, như thể đang tự nói với chính mình: "Cái hương vị cam thảo và hồi hương đó... nó không tệ như tôi nghĩ."

Phuwin và Prim nhìn nhau, rồi mỉm cười. Đó là một lời khen hiếm hoi từ Pond.

"Vậy là 'tương lai' của tôi không quá tệ đúng không?" Phuwin hỏi, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn.

Pond không trả lời trực tiếp. Anh lại gắp một đũa mì nữa. "Cậu có vẻ rất tự tin vào sự 'sáng tạo' của mình."

"Đúng vậy!" Phuwin khẳng định. "Tôi tin vào việc kết hợp những điều tốt đẹp của quá khứ với những điều mới mẻ của hiện tại. Giống như... anh Pond và tôi vậy." Phuwin nói, rồi chợt nhận ra mình vừa nói hớ. Cậu khẽ ho khan, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

"Ý tôi là... truyền thống và hiện đại ấy mà."

Pond nhìn Phuwin, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt hơi đỏ của cậu. Anh không nói gì, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra. Đó là một nụ cười hiếm hoi, không phải vì sự châm chọc hay cạnh tranh, mà là một nụ cười... có chút thú vị.

Bữa trưa bất đắc dĩ kết thúc với một không khí khác hẳn những lần chạm trán trước. Pond vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng anh đã nếm thử một hương vị mới, không chỉ từ món ăn mà còn từ chính đối thủ của mình.

Phuwin thì vẫn hoạt bát, nhưng đã có một khoảnh khắc bối rối đáng yêu.

Có vẻ như, giữa những mùi hương của chợ đêm, một loại "hương vị" mới đang dần hình thành giữa hai người họ, phức tạp hơn nhiều so với bất kỳ món ăn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com