Chương 17
Pond : Thật sự là em không giấu anh chuyện gì chứ ?
Phuwin : Thật...anh không tin em à?
Pond : Anh tin em nhất mà, anh chỉ sợ có chuyện gì em cũng giấu trong lòng, tự một mình gánh vác thôi. Nhớ có thì cứ nói ra để anh giải quyết cùng em nhé, mèo con. Đừng lúc nào cũng ôm khư khư nó, không tốt cho em đâu.
Phuwin : Vâng ạ. Anh sẽ không bao giờ làm phụ lòng em chứ?
Pond : Sao em lại nói thế?
Phuwin : Em chỉ hỏi thôi.
Pond : Tất nhiên rồi, ppnaravit này sẽ không bao giờ làm người mình yêu phải tổn thương hay khóc bất kì lần nào nữa đâu ạ, em tin anh mà, đúng không?
Phuwin : Vâng em tin anh.
Pond xoa lấy đầu cậu.
Pond : Đừng suy nghĩ nhiều nhé, dễ đau đầu tổn hại đến não của em.
Phuwin : Em biết roi mà, vậy anh nghỉ ngơi đi ná. Em phải về đây.
Pond : Em không ở lại chăm sóc anh tiếp sao, em nỡ bỏ người bị thương ở lại một mình hả, sao mà anh chịu cho được😭
Phuwin : không có mà, chỉ là em sợ ở đây làm phiền đến anh thui.
Pond : Nói gì kì, người yêu anh sao lại làm phiền anh được? Em trông lạ thế, có vẻ không được vui cười được như mọi ngày nữa, có phải anh đã làm gì khiến em buồn phải không...nói anh nghe đi, anh nhất định sẽ sửa mà.
Phuwin ôm Pond rồi xoa nhẹ lưng anh
Phuwin : Em không có bị gì nhé PonPon, nghỉ ngơi đi. Em sẽ không đi đâu hết, được chưa ạ anh yêu?
Pond : Dạ, yêu em.
Phuwin : Yêu anh.
Ting ting ting tingg
Pond : Điện thoại ai reo da, em hả?
Phuwin : dạ, em nghe máy cái nhé.
Pond : Ừm em nghe đi.
Phuwin : Alo Phuwintang nghe khrap
: Pí Phuwinnnn, em nhớ pí quá ròyy
Pond : "Nhớ"?
Phuwin : Là em sao, lâu quá rồi không gọi cho anh, anh thấy em bận rộn nhờ?
: Người ta cũng muốn gọi lắm chứ bộ, nhớ anh muốn chết đây nà, nay mới có dịp rảnh. Mà anh quên em chưa đấy?
Phuwin : Không có, anh nhớ em lắm.
Pond : "Ai mà bé nhà mình nói chuyện ngọt sớt vậy trời, còn anh anh em em nữa, hỏng lẽ nào..?"
: Cuối tuần này em về rồi, anh ra sân bay đón em nhé, được honggg?
Phuwin : Oke, anh nhớ rồi. Hẹn gặp lại em bé.
: Pai pai anh Phu đẹp trai của em aaa. Mong được gặp anh lắm rồi.
Pond : "Trời ơi, lại còn đẹp trai của em với chả của anh nữa, Naravit này sắp khùng với hai người rồi nha."
Phuwin : Bai emm. (tít)
Cậu vừa tắt máy thì Pond quay qua lườm cậu với ánh mắt sắc nhọn, ghen tuông như muốn đốt cháy cái bệnh viện tới nơi.
Pond : Ai vậy?
Phuwin : Em hàng xóm cũ của em, tụi em chơi với nhau từ hồi còn nhỏ á. Mà do em ấy phải đi nước ngoài nên tụi em đành chia xa nhau, nay em ấy quay về cuối tuần em phải ra đón thôi.
Pond : Hàng xóm gì mà em nói chuyện ngọt lịm thế, anh ghen đó.
Pòn giận dỗi, phũng phịu trước mặt cậu
Phuwin : Trời ơi, hàng xóm của em mò. Anh đừng có mà ghen tào lào đấy, với lại em chỉ yêu mình anh thôi.
Pond : Người ta chỉ hơi ghen ạ, em cứ nói chuyện mềm xèo vậy ai hỏng tan chảy cho nỗi🥺
Phuwin nhéo má anh
Phuwin : Em yêu PonPon của em nhất trên đờiiii.
Pond : Anh cũng yêu Phuwin nắm.
Phuwin : Hết dỗi chưaaaa?
Pond : Dạ anh tự dỗi tự hết á. Mà cuối tuần này anh đi chung với em được chứ ?
Phuwin : Oke nà.
Cuối Tuần - Sân Bay
: Anh ơi, em ở đây nè.
Phuwin : Sorry kẹt xe chút nên anh tới muộn. Em đợi có lâu không?
: Dạ hongg, mà ai đi chung với anh dạ?
Phuwin : Anh này đây là Pond, người yêu anh.
: Gì cơ, anh có người yêu rồi á? Vậy mà anh bảo chờ em quay về làm người yêu của em, anh Phu là đồ thất hứaaaaa.
Phuwin quay sang nhìn Pond rồi cười ngượng.
Phuwin : Anh xin lỗi mà, chuyện đó cũng cũ, hong nên nhắc lại đâu nà.
Pond : Em này tên gì em nhỉ? Nãy giờ thấy em nói chuyện "dễ thương" quá🙂
Phuwin : Đây là Fourth á, em hay gọi ẻm là FotFot.
Pond : FotFot, gọi thân mật dữ ta.
Phuwin : Thì, anh em mà..
Fourth : Tất nhiên là thân rồi, hơn cả anh nhé. Không phải tại anh thì giờ anh ấy đã làm người yêu tôi.
Pond : Cậu giỏi quá ha.
Fourth : Chứ sao😒
Phuwin : Thôi được rồi, đừng cãi nhau. Fot em đã ăn gì chưa?
Fourth khoác tay Phuwin.
Fourth : Dạ chưa, đói muốn xỉu luôn nè
Phuwin : Được rồi, anh dẫn em đi ăn.
Fourth : Khrapp, yêu pí nhất ạ.
Pond : Hớ nhưng mà em ấy yêu tôi nhất
Fourth : Kệ anh, cái đồ vô duyên.
Phuwin : Tha🙏
Quán ăn
Phuwin : Em thích ăn rau mà, ăn nhiều vào đi.
Fourth : Dạ em biết òi, em phải mau ăn chóng lớn để cưới pí nữa chứ.
Pond : Cậu khỏi, em ấy cưới tôi🥰
Fourth : Cái ông già này, ai mượn xía vào chuyện của người khác lắm thế?
Pond : Người khác gì?? Em ấy là người của tôi, ok.
Fourth : Không thèm tranh chấp với ông già. Anh Phu, mẹ em nhờ em gửi chút quà nhỏ cho anh nè, anh nhận đi.
Nói rồi Fot lấy một phần quà lớn đưa cho Phuwin, do tính cậu ngại nên cứ từ chối miết.
Phuwin : Thôi anh không nhận đâu, nói lại với bác gái là anh cảm ơn nhiều nhé.
Fourth : Anh ngại cái gì, dù sao mẹ em cũng coi anh như con trai trong nhà rồi, anh nhận đi cho mẹ em vui.
Do Fourth cứ đẩy qua đẩy lại nên Phuwin cũng đành nhận rồi cảm ơn rất nhiều.
Fourth : Mẹ em nhờ anh tìm trường cho em học á, hay là em chuyển vào học chung trường với anh nha?
Phuwin : Ừm cũng được, để có gì anh nói chuyện với bác gái sắp xếp cho em.
Fourth : yee, sắp được học chung trường với anh rồii. Anh không biết khi qua nước ngoài em đã nhớ anh nhiều như nào đâu, ở bên đó chán lắm luôn. Không ai chơi với em cả😭
Phuwin : Về đây có anh chơi với em.
Pond : "Ủa là nãy giờ mình tàn hình hả ta??"
Phuwin mới chợt nhận ra có Pond ở đây nữa thì quay qua xoa đầu anh.
Phuwin : Xin lỗi, nãy giờ em lo nói chuyện quá quên bén anh mất rồi. Đừng giận em nhé, PonPon🥺
Cậu nũng nịu van xin anh, ôi gương mặt dễ thương như này thì sao mà ppnaravit này chịu nỗi cơ chứ.
Pond : Anh không có giận em đâuu. (Nói chính xác hơn là không nỡ)
Phuwin : Yêu PonPon quá aa.
Pond : Yêu mèo nhỏ của anh 💕
Fourth : "Nuốt cơm chó no mẹ rồi ăn uống gì nữa 😃"
End Chương 17
Sa wat de kha, khọp khun vì đã đọc fic ná.
Tác giả : 𝘔𝘦𝘰𝘪𝘦𝘦 ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com