Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Võng du

Note: tớ vẫn dùng tên tiếng Việt mà Hopi đặt cho Pond, và tên tiếng Hán của Phuwin

Lê Nhã Phong vươn vai, nghiêng đầu khiến cổ kêu 'rắc' một tiếng. Anh đã ngồi trên cái ghế này gần một giờ đồng hồ rồi, chỉ vì đồng đội của anh quá ngu. Đập trụ địch không đập, chỉ thích lao vào combat, làm anh phải tự đẩy trụ một mình vô cùng vất vả, thi thoảng còn bị hội đồng. Mang tiếng game thủ chuyên nghiệp mà lại chửi người thì mất hình tượng quá, Nhã Phong chỉ còn nước nhịn, gồng gánh cái team này đến gãy lưng. 

Lê Nhã Phong có hẳn một đội chuyên đi thi đấu các giải Liên Minh chuyên nghiệp. Ngoài những lúc đánh cùng họ, anh thỉnh thoảng dùng account phụ để đi đánh trận thường giết thời gian. Tối nay như thường lệ, anh cùng đồng đội của mình sẽ online để đánh chung cho vui. Bỗng anh thấy có một cái tên lạ xuất hiện trong hàng chờ bên mình. Bạn anh nói rằng đó là em của hắn, mới chơi không được bao lâu, muốn được mọi người hướng dẫn.

Honeythepooh. Để tên ingame thế này, Nhã Phong đoán là con gái. Anh cũng không nghĩ nhiều, bảo mọi người bật mic lên để nói chuyện cho dễ, dù gì cũng phải nghe giọng nhau mới chơi được game. Honeythepooh từ chối, nói rằng giờ đã khuya, đang ở cùng gia đình nên không nói được. Và tổ đội 5 người bắt đầu một ván game mới.

Lê Nhã Phong sau khi đập được trụ đầu của đối phương, cảm thán rằng Honeythepooh đánh cũng không tồi, so với một người mới chơi và là con gái, như vậy là quá tốt rồi. Anh không ngừng khen người kia, nói rằng chơi rất khá, rất biết cách hỗ trợ đồng đội, khiến lũ bạn của anh phải kêu lên rằng đây là lần đầu anh khen người khác nhiều tới thế, ngay cả bạn mình Nhã Phong cũng không khen tới tấp như vậy. 

Các ngày tiếp theo, anh thường rủ Honeythepooh tạo đội lẻ mỗi khi thấy account của người kia sáng. Honeythepooh đánh lên tay rất nhiều, tuy không thể so sánh với người chuyên đi đánh giải như anh, nhưng cũng tiến bộ rõ rệt. Không còn feed mạng cho đội bạn nữa, chỉ số KDA cũng khá hơn. Anh bỗng thấy khá tự hào vì huấn luyện được một người như vậy. Nhã Phong ngỏ ý muốn nghe giọng đối phương, nói rằng bàn chiến thuật bằng cách nói sẽ tốt hơn là chat qua giao diện của LOL, nhưng người kia đều từ chối, lí do là họ luôn chơi quá muộn, gia đình đều ngủ hết rồi nên không thể nói chuyện. Lê Nhã Phong cảm thấy khá tiếc, nhưng cũng cho qua.

Một ngày, Nhã Phong tạt qua quán cyber game có mấy thằng bạn trong đội đang ngồi ở đó. Chợt anh nhìn thấy một cái tên ingame quen thuộc. Người đang sử dụng account có cái tên đó, lại là một chàng trai có vẻ ngoài vô cùng thư sinh. Lê Nhã Phong như chết lặng, nghĩ rằng bao lâu nay mình bị lừa bởi một thằng con trai. Anh lập tức login vào game, hủy đồng đội với Honeythepooh, khiến người kia ngơ ngác chat tới hỏi đã có chuyện gì. Anh bực mình, không trả lời, mặc kệ cái khung chat hiện tin nhắn đến liên tục. 

Anh bực chuyện gì? Bực vì mình bị lừa rằng đối phương là nữ, bực vì mình đã bỏ công bao lâu để hướng dẫn người ta, cuối cùng nhận về kết quả rằng người ta không phải con gái như anh đã nghĩ? Anh không biết nữa, anh không muốn dính dáng gì tới cái account đó. Anh giận, nhưng anh buồn nhiều hơn. 

"Lê Nhã Phong, nói chuyện với em một chút."

Sau bao lâu quen biết, anh cũng được nghe thấy giọng nói ấy lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com