Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bức thư


Pond và Phuwin gặp nhau lần đầu vào một ngày hè rực nắng. Pond là chàng trai nồng nhiệt, mạnh mẽ như ánh mặt trời, còn Phuwin lại tựa như làn gió nhẹ, dịu dàng và đầy cảm xúc. Họ đến với nhau không chỉ bằng những ánh mắt vô tình chạm phải, mà còn bởi những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Tình yêu của họ không dễ dàng. Xã hội ngoài kia đầy rẫy định kiến, và cả hai đều hiểu rằng có những thứ dù khao khát đến đâu cũng khó giữ trọn vẹn trong tay. Nhưng họ vẫn bất chấp, vẫn dành cho nhau những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời.

Pond luôn che chở Phuwin, còn Phuwin lại là điểm tựa dịu dàng của Pond. Những lần trốn tránh, những cái nắm tay vụng trộm, những nụ hôn vội vàng nơi góc tối – tất cả đều trở thành kỷ niệm mà cả hai khắc sâu trong tim.

Nhưng rồi bão tố cũng đến. Gia đình Pond phát hiện ra chuyện của họ. Mẹ cậu đã khóc rất nhiều, cầu xin cậu từ bỏ tình yêu này để đi theo con đường mà gia đình mong muốn.

Hôm ấy, Pond đến tìm Phuwin. Gương mặt cậu căng thẳng, bàn tay siết chặt như đang đấu tranh với chính mình.

“Mình đi thôi, Phuwin.” Pond nói, giọng run lên.

Phuwin nhìn cậu, trong đôi mắt ấy có cả yêu thương lẫn nỗi đau. “Đi đâu?”

“Bất cứ đâu. Chỉ cần có cậu bên cạnh, mình không sợ gì cả.”

Nhưng Phuwin lắc đầu, giọng cậu nhẹ bẫng như gió thoảng. “Pond à… mình không thể trốn cả đời. Chúng ta không thể.”

Pond cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe. “Vậy cậu muốn mình làm gì? Từ bỏ cậu sao? Làm sao mình có thể?”

Phuwin bước đến, đặt tay lên má Pond. “Tớ không muốn cậu phải đánh đổi cả gia đình, cả tương lai vì tớ. Nếu một ngày cậu không còn ở đây nữa, tớ vẫn sẽ nhớ về cậu như một điều đẹp nhất cuộc đời.”

Lời nói ấy như nhát dao cứa vào tim Pond. Cậu muốn níu lấy Phuwin, muốn cùng cậu chạy trốn khỏi tất cả. Nhưng rồi, Pond hiểu… Cậu không thể.

Ngày hôm ấy, Pond rời đi. Không một lời tạm biệt, không một cái ôm cuối cùng. Cậu chỉ để lại một bức thư ngắn ngủi trên bàn học của Phuwin.

"Tớ yêu cậu, nhưng tớ không thể ở lại. Tớ xin lỗi. Mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở một nơi không còn rào cản nào ngăn cách hai đứa mình."

Phuwin đã khóc suốt đêm. Cậu biết, Pond đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng cậu vẫn chờ, vẫn tin vào lời hứa hẹn cho một kiếp sau… dù biết rõ rằng có lẽ, họ đã mất nhau mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin