Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18




phuwin rời khỏi nhà, đây là lần đầu tiên cậu bước ra từ cánh cửa nhà joong archen sau ngần ấy tuần, với lý do là muốn đi dạo một mình.

joong không ý kiến, chỉ nhắc rằng hãy gọi gã ngay lập tức nếu có chuyện gì đó không ổn.

thật nực cười, phuwin cảm thấy thế, trai tráng mười tám tuổi mà lại phụ thuộc vào người khác đến như vậy, nếu gia đình cậu biết được chắc chắn sẽ rất ngỡ ngàng.

dạo này phuwin cảm nhận được chuyển biến trong người mình, cảm nhận được cả một vài thứ kỳ lạ nơi joong. cậu không định nghĩa rõ ràng được đó là những thứ gì, nhưng trực giác đang mách bảo rất rõ rằng joong archen chưa bao giờ là người đủ an toàn để cậu tin tưởng được trong thời gian dài.

một tuần vừa qua, joong archen thường thuê bác sĩ tư đến nhà để điều trị cho cậu. bác sĩ nói rằng phuwin bị suy nhược, hằng ngày đều phải tiêm thuốc để nạp trực tiếp dinh dưỡng vào người, có lẽ vì thế nên những cơn khó chịu không còn làm phiền cậu nhiều như trước đây nữa.

chỉ là cơ thể phuwin vẫn chưa hoàn toàn thoả mãn, dù có được chăm sóc thì người cậu vẫn thường thấy đau nhức râm ran, khó thở thường xuyên như cũ. cậu quá mệt mỏi với chuyện lúc nào cũng thấy mệt mỏi và uể oải, cậu muốn tìm cho mình một phút ngơi nghỉ, quên hết tất cả nỗi đau trong thực tại.

phuwin đã làm theo những gì cơ thể cậu gào thét, và bây giờ cậu đơn độc đứng ở đây, bằng chính lựa chọn của mình - quán bar.

cậu không rành những địa điểm ăn chơi trong thành phố, chỉ là men theo trí nhớ rồi tìm thông tin nơi mà trước đây pond naravit từng dẫn cậu tới thôi.

ngay khi cậu bước vào bar, tiếng nhạc ồn ào ngay lập tức tấn công hai bên màn nhĩ. mùi thuốc lá, mùi vape, cùng hàng trăm loại mùi cồn và nước hoa trộn lẫn vào nhau, xộc thẳng vào mũi cậu. không gian náo nhiệt và hỗn độn nơi đây như thể được tạo ra để che đi mọi giác quan thực tại của khách hàng.

cậu tìm một bàn để ngồi xuống, tất nhiên là chỗ ít náo nhiệt một chút, phuwin không thích bị mời gọi trong tình cảnh này.

sau vài phút, phục vụ trong quán đi tới, do xung quanh quá ồn ào nên phải hạ người sát tai cậu rồi hỏi. "anh cần dùng gì ạ?"

phuwin bối rối, nhưng rồi lại thôi, cậu đáp lại. "tôi muốn mua hàng."

cậu phục vụ trẻ gật đầu. "vậy anh đợi một chút nhé ạ, quản lý của chúng tôi sẽ đến để hỗ trợ anh."

khi bóng lưng phục vụ khuất dần đi, phuwin thấy choáng váng. làm sao mà cậu của vài tháng trước lại ngờ rằng sẽ có ngày mình bò vào tận hang ổ của bọn chúng để van nài tìm đồ để chơi chứ.

có lẽ cuộc đời liêm chính cậu đã thật sự kết thúc từ khi gặp hắn rồi.

rồi sau một lúc, có một người đi đến bàn của cậu, phuwin đoán đó là quản lý theo lời cậu phục vụ nói.

đối phương chào cậu, nhã nhặn mở lời. "xin chào, tôi là mix sahaphap, quản lý ở đây."

phuwin gật đầu, lặng lẽ nhìn y đến ngồi bên cạnh mình.

"xin lỗi vì phải để cậu đợi lâu, dạo này hoạt động chỗ chúng tôi bị để ý, phải mua bán riêng tư một chút để tránh bị sờ gáy."

cậu cười phớt lớt. "không sao đâu, tôi cũng không để tâm lắm."

mix gật đầu, lấy điện thoại rồi mở ra một trang tính. "quý khách có nhu cầu mua gì ạ?"

phuwin chột dạ, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi đáp. "cần sa."

y gật đầu, sau đó lại hỏi. "cậu muốn mua bao nhiêu?"

phuwin chớp chớp mắt, thật ra cậu cũng không biết ở đây mua bán như thế nào.

"được thôi." mix tiếp lời. "cậu có thể dùng trước ở đây cũng được, chúng tôi sẽ thanh toán dựa trên số lượng cuối cùng."

phuwin gật đầu, cậu cũng không có ý kiến gì nhiều.

"nếu thanh toán sau thì chúng tôi cần một số thông tin của khách hàng để tiện cho việc liên lạc và hỗ trợ dịch vụ, tôi có thể hỏi tên của cậu được không?"

"phuwin. phuwin tangsakyuen."

y có hơi dừng lại, sau đó vẫn chuyên nghiệp nhập tên của cậu vào cột.

"cho tôi xin thêm số điện thoại nhé."

"xxx-xxx-xxx."

"vâng ạ, yêu cầu đã được chuyển đi, cảm ơn cậu đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, một lát sẽ có phục vụ đến hướng dẫn cậu lên phòng riêng sau nhé, còn bây giờ thì tôi phải đi sang bàn khác rồi."

-

phuwin được đưa lên một căn phòng riêng tư, nhỏ nhưng cũng có đủ tiện ích giống như mini hotel.

phục vụ nói rằng cần sa sẽ được đưa lên sau khi được lên đơn kỹ càng, cũng chỉ qua vài phút, phía cửa phòng đã reo lên tiếng chuông.

căn phòng này không có mắt mèo nên phuwin đành phải trực tiếp mở cửa.

nhưng bên ngoài không phải là phục vụ, mà là pond naravit.

hắn nhanh chóng lấy tay chặn mạch đóng cửa rồi len người vào trước khi cậu kịp phản ứng.

sau khi cửa phòng đóng lại, mặt đối mặt với pond, phuwin lại bật cười khanh khách.

"em cười cái gì đó bé cưng?"

cậu ôm bụng. "buồn cười thật, thì ra mọi thứ đều như tôi nghĩ, thật sự không có gì nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi cả. pond, anh là đồ điên."

hắn nhún vai, rồi tiến tới ôm lấy eo cậu, kéo sát phuwin vào người mình. "ừ thì tôi đã nói là tôi sẽ có cách mang em trở về mà."

"nếu bây giờ tôi gọi cảnh sát và báo rằng ở đây chứa chấp trẻ chưa đủ vị thành niên thì đám các người đều sẽ bị bắt đi đúng không? kể cả có tôi đi nữa."

hắn tươi cười đáp lại. "cũng có thể, nhưng trong người em còn có chất cấm nữa đó bé cưng, e rằng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn tôi đó."

đúng là hắn đã tính toán hết tất cả rồi.

"vậy anh có mang theo cần sa không?" cậu cười nhếch miệng, nghiêng đầu hỏi hắn.

"nếu em muốn." hắn rút ra từ trong thuốc máy hút thuốc lá điện tử rồi kề lên môi cậu. "đều được trộn trong đây hết rồi."

đúng như phuwin nghĩ, cậu thật sự đã vô thức dùng cần sa từ trước đây, và tất cả đều bắt nguồn từ pond naravit.

nhưng cậu nghiện rồi, morphine cũng không giúp cậu ức chế được cơn thèm của mình.

thế là phuwin hút lấy nó.

khi đợt khói đầu được nhả ra, hai mắt cậu nhắm nghiền, cả người vô lực bị siết trọn trong lòng hắn. phuwin cũng không chống cự, đầu óc cậu trống rỗng, giống như là đã buông xuôi tất cả rồi.

"được rồi." phuwin nói khi cảm giác mình đã hút đủ.

pond vứt thứ trên tay sang một bên, ngay lập tức vồ tới hôn lấy cổ cậu.

cả hai ngã mạnh xuống giường, bọn họ sẽ làm tình ngay đêm nay, trong tình trạng phuwin không còn tỉnh táo.

thậm chí còn điên rồ hơn cả khi hít poppers, bây giờ người của phuwin cực kỳ mẫn cảm, thần trí hay cơ bắp đều được thả lỏng để chủ nhân được chạm tới xúc cảm thăng hoa nhất.

pond mạnh bạo rải những dấu hôn trên người phuwin. hắn nhớ cơ thể này, nhớ đến tưởng chừng như mình sắp hoá điên. và cậu trong mắt hắn vẫn đẹp như thế, phuwin dù có đau ốm thì cũng tuyệt vời đến mức hắn muốn mang cậu về để hoá thành một bức tượng và cẩn thận nghiền ngẫm từng ngày.

"em có nhớ tôi không bé cưng? nói đi nào, em có nhớ tôi không?" hắn hỏi khi đã cởi sạch phần dưới của hai người, để hạ bộ trần trụi áp sát vào nhau.

phuwin không đáp, chỉ im lặng và thở dốc trong cơn mê.

pond bóp lấy má cậu, buộc phuwin phải nhìn thẳng vào mình. "tôi hỏi em có nhớ tôi không mà? trả lời đi chứ, đừng để tôi thất vọng, vì tôi đã nhớ em lắm đó, ngày nào tôi cũng nghĩ đến việc được ngắm nhìn em hết."

nhưng cậu vẫn không trả lời, phuwin bây giờ không thích thương lượng ở thế bị động cho lắm.

sau khi nhận lại một khoảng lặng, hắn cay đắng gật gù.

"nếu em không trả lời thì bây giờ tôi sẽ làm cho em phải nhớ khoảnh khắc này thật lâu nhé." hắn nắm lấy hai chân của cậu quấn sang eo mình, tiếp đó đem phần dương vật cương cứng đâm thẳng vào trong hậu huyệt mà chẳng hề bôi trơn, thậm chí là mở rộng dạo đầu cũng không có.

"pond!" cậu ngửa cổ rồi kêu lên, cả người cong lại do cơn đau đến quá đột ngột. tuy cơ thể cậu đang trong trạng thái thư giãn nhưng hình thức hardcore này thật sự không có người nào có thể dễ dàng tiếp nhận được.

không để đối phương nghỉ ngơi, hắn nắm lấy tóc cậu, phía dưới ngay lập tức di chuyển ra vào.

cậu trợn tròn mắt, miệng phải mở ra để hít kịp không khí.

cậu hoàn toàn có thể chết đi vào thời khắc này, phuwin đã nghĩ thế.

nhưng tiếc là cậu không chết, cậu chỉ nửa tỉnh nửa mơ, trong tầm mắt mờ đục của cậu đều là bóng hình của pond naravit.

hắn là một tên điên, vẫn luôn là một tên điên biến thái chết tiệt.

"một mình tận hưởng như vậy có vui không? có khác gì đang chơi với sextoy hay búp bê tình dục đâu pond?" cậu thều thào nói.

"khác chứ, những thứ đó làm sao đẹp bằng em." pond nắn nót mặt cậu rồi đáp.

"vậy để tôi cho anh sướng đến điên luôn nhé, pond naravit." sau khi đã dần thích nghi, phuwin bắt đầu phối hợp để co thắt phần dưới theo từng đợt đưa đẩy.

thậm chí, khi pond đã bắn lần đầu tiên, phuwin còn chủ động đổi tư thế để cưỡi trên người hắn.

cậu không ham mê tình dục, chỉ là pond đã khiến cậu trở nên quen thuộc với những thứ này, đã khiến cậu làm chúng như một lẽ thường thôi.

sau trận hoan ái kịch liệt, hắn lại ôm chặt cậu vào lòng mà vuốt ve.

phuwin lại phải hút thêm một đợt cần sa nữa để trụ qua được cơn mệt mỏi.

"em muốn làm gì tiếp theo nào? hay vẫn muốn tôi tiếp tục bày kế để được gặp em? thế nào thì tôi cũng thuận theo em hết."

có lẽ, cậu chưa từng thành công trốn chạy khỏi pond.

cách biệt về quyền lực và quan hệ của cả hai vốn dĩ quá lớn, cậu có như thế nào thì vẫn là một mình chống chọi với hắn.

kế hoạch làm pond đau khổ ngắn hạn vì bị phản bội đã thành công rồi, nhưng bước tiếp theo là gì, phuwin nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần vẫn không tìm ra được đáp án.

cuộc sống này có lẽ đã không còn nằm trong sự an bài của cậu nữa rồi.

thế nên-

"pond naravit." cậu gọi.

"hửm?" hắn cúi người, đặt cằm cạnh bên vai cậu.

"anh có nhiều cần sa không?"

"nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng."

"ừ, vậy thì hãy đưa tôi về đi."

"em chắc chứ?"

"ừ, làm ơn, đưa tôi về đi."

thượng đế, làm ơn hãy trừng phạt linh hồn tội lỗi này một cách dã man nhất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com