21
pond naravit dùng một tay nâng cằm của cậu lên, mắt đối mắt nhìn thẳng vào con ngươi đen láy, đang không ngừng dao động dưới một tầng nước mắt của cậu.
phuwin thấy hắn ngỡ ngàng, sau vài giây thì buông cậu ra.
"khóc lóc chính là cách em dùng để giảng hòa sau khi làm nên đống chuyện đó đấy à?"
giọng nói hắn ung dung, giống như là kẻ đi săn đang giễu cợt con mồi yếu đuối vô lực, cũng giống như một kẻ đứng trên bục tòa đang đưa ra lời phán quyết, dửng dưng vạch trần những cảm xúc đang cuồn cuộn thay đổi trong tâm trí đối phương.
phuwin biết mình sẽ lại gặp rắc rối thôi, vì rõ ràng cậu đã thẳng thừng phá hoại hết căn phòng bí mật của hắn trong lúc mất bình tĩnh. không cần nghĩ nhiều cũng biết được, pond naravit đã dành rất nhiều thời gian cho cái chốn đen ngòm và "bẩn thỉu" đó, có khi nó lại là nơi giúp hắn giải toả những cơn điên thường nhật của mình nữa không chừng.
chẳng dừng ở đó, phuwin còn trực tiếp làm hắn bị thương. với động tác và lực đạo vừa rồi, nếu đánh lệch vào chỗ hiểm của sọ người, có khi cậu đã phạm tội mưu sát không chừng.
phuwin trăn trối nhìn hắn, cả người do xúc động lẫn sợ hãi mà run lên bất chợt. hắn sẽ bắt cậu trả giá thôi, phuwin cho là thế, vì cậu chẳng có tư cách gì để mà hắn có thể dung tha lỗi lầm tày trời này. giữa pond và cậu không tồn tại mối liên kết về cảm xúc, thế nên cậu cũng chẳng mong chờ sự cảm thông từ hắn.
pond rút trong túi quần ra máy thuốc lá điện tử rồi đặt lên môi cậu.
phuwin chần chừ nhìn hắn, pond đáp lại thái độ dè chừng của cậu bằng một nụ cười xởi lởi. "nghi ngờ gì nữa? mau hút đi, người em đang run lên kìa bé cưng, nhịn nữa kẻo cảm xúc lại bất ổn rồi đè tôi ra đánh mất. với cả, em nghĩ tôi còn cho em dùng thứ gì đồi bại hơn cần sa nữa được hả?"
nghe điên rồ nhưng có vẻ đúng thật, popper hay cần sa gì cậu cũng đã bị chuốc qua rồi, chắc trên đời này chẳng còn gì có thể hù dọa được cậu nữa đâu.
phuwin kê môi lên đầu máy, từ tốn hút một hơi thật sâu rồi nhả khói ra. đầu cậu bắt đầu trở nên lâng lâng, nhưng không chối được là cảm giác căng thẳng vừa rồi đã đỡ đi phần nào.
naravit giữ chặt lấy phuwin rồi kiềm cậu xuống giường.
hai người sau đó đã làm tình, phuwin cũng không màng kháng cự vì biết rằng đây chính là một trong những cách hắn dùng để bắt đầu trừng phạt cậu.
hôm nay pond không dùng bất kỳ vật dụng lạ nào để hỗ trợ, hay nói cách khác là thoả mãn sở thích vặn vẹo của mình. và hắn cũng không dùng bao, không dùng bôi trơn, thậm chí còn không dành ra vài giây để dạo đầu.
phuwin dù có chuẩn bị trước tinh thần nhưng cơ thể vẫn chẳng tài nào thích nghi kịp.
đợt làm tình này lại lẫn lộn trong máu và mồ hôi. dù đêm nay trăng tròn nhưng không gian vẫn tối sầm do pond đã kéo rèm chặn hết mọi ánh sáng, trong căn phòng tối tăm u ám quen thuộc, hai cá thể quấn chặt lấy da thịt nhau theo cách trần trụi và nguyên thuỷ nhất.
mùi tanh tưởi khó chịu chạy ngang qua đầu mũi, phuwin đoán đó là mùi của tinh dịch đang tràn đầy dưới đệm, nhưng không tránh được luồng suy nghĩ nhớ về máu tươi, khi mà cậu hoảng loạn ôm trong lòng một pond naravit bị thương đến mất đi ý thức.
pond lại ngủ rồi, còn phuwin thì cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mơ.
với tầm nhìn mờ mịt, cậu chầm chậm vươn người dậy, mò mẫm đi tìm máy hút thuốc ở góc giường, sau khi hút được thêm một hơi mới an tâm thiếp đi, trả lại bình yên cho cơ thể vốn đã luôn gào thét vì mệt mỏi từ lúc sáng.
-
phuwin tỉnh dậy vào giữa trưa hôm sau, khi ấy trong phòng đã trống hoác bóng người.
rèm vẫn kéo kín bưng, điều hoà giữ nguyên ở mức hai mươi ba độ, chẳng khác đêm hôm qua là mấy. thứ duy nhất giúp cậu biết được thời gian bên ngoài là điện thoại, nhưng phuwin cũng chẳng buồn nghịch, vừa cầm lên đã đặt lại xuống giường.
pond naravit rời đi từ khi nào cậu không hay, và phuwin cũng chẳng mang tâm lý tình nhân lạc lõng khi phải thức dậy một mình sau đêm hoan ái, hay là kiểu người cần chăm bẵm từng chút một. hắn không để lại lời nhắn gì nên cậu tự mở tủ lạnh, rót cho mình một ly sữa tươi lót dạ, sau đó lại trở về nằm dài trên sofa.
hôm nay phuwin không có tâm trạng đi ra ngoài, cũng may là thời khoá biểu cũng vừa trống lịch.
cậu cứ nằm trên sofa, chập chờn giữa những giấc ngủ ngắt đoạn, khi cảm thấy khó chịu bất chợt thì lại hút một hơi thuốc.
không âm thanh, không ánh sáng, phuwin nằm giữa không gian tối tăm u thẳm như muốn đối chất với bản ngã của mình, cũng như hi vọng rằng ở nơi không có tiếng người này, cậu sẽ tình cờ sẽ hiểu được nhịp đập con tim của bản thân.
dĩ nhiên, tất cả chỉ là tưởng tượng thôi, phuwin cười nhạt, nghĩ rằng mình đã chơi nhiều cần sa quá rồi.
cậu lim dim trong khoảng thời gian vô hạn, rồi lại tỉnh dậy bởi tiếng chuông thông báo phát ra từ điện thoại.
cậu đã tắt hết thông báo của các ứng dụng, chỉ để chuông cho tin nhắn và điện thoại - nơi mình và gia đình liên lạc chính.
phuwin rời khỏi sofa, đi đến cầm chiếc điện thoại lăn lóc trên giường. màn hình điện thoại sáng lên bất chợt làm cậu phải nheo mắt vài giây rồi mới đọc rõ được thông báo trước mặt.
"bệnh viện mayjay"
"thông báo đến người nhà: bệnh nhân sud tangsakyuen đang hồi phục sức khoẻ rất tốt. viện phí đã được thanh toán, thân nhân hiện có thể đến ký thủ tục xuất viện và đưa ông tang về nhà tĩnh dưỡng."
ôi.
phuwin đỡ trán.
cậu phát giác nhận ra, đã rất lâu rồi mình không gọi về cho gia đình.
cậu bước vào cuộc đời pond naravit là để kiếm tiền trị bệnh cho bố. thế mà sau này, chính cậu đã bỏ bê gia đình, bỏ bê chính bản thân, viện phí dường như chỉ còn là một cái cớ để ràng buộc hai người lại với nhau.
nhưng việc bố hồi phục hoàn toàn cũng đồng nghĩa là, từ bây giờ, cậu không nhất thiết phải phục tùng pond naravit nữa.
số nợ ấy dĩ nhiên vẫn còn đó. nghĩ theo cách khốn nạn nhất thì bây giờ phuwin có thể xin thêm một số tiền từ hắn, rồi mang gia đình đi đến một nơi pond không tìm được, như thế thì mọi chuyện trong quá khứ sẽ tự động bay biến vì vốn dĩ giữa hai người chẳng có hợp đồng hay tính toán tiền bạc gì rõ ràng.
nhưng liệu phuwin có chọn cách đó không nhỉ?
trong lúc phuwin vẫn đang bộn bề sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tay nắm cửa phòng bất chợt động đậy.
cửa mở ra, pond naravit bước vào, tay trái cầm một tệp hồ sơ, tay phải ôm một bó hoa hồng.
hắn bước vào, trên gương mặt chẳng có biểu hiện gì lạ, nhưng đôi lúc phuwin lại nghĩ rằng, sự bình thản này của hắn chính là cảm xúc chứa đựng nhiều rủi ro nhất.
"chắc là em đã nhận được tin nhắn từ bệnh viện rồi, tôi đã đến giục họ làm nhanh cho xong việc." hắn đưa đến tệp hồ sơ. "cái này là thủ tục xuất viện, đọc qua rồi ký tên đi, sau đó đến bệnh viện nộp lại là xuất viện được, không cần phải đợi chờ thêm vài bước gì nữa."
cậu cầm lấy tệp giấy, ngờ vực nhìn hắn, xong lại nhìn bó hoa bên tay kia.
"à. còn đây là hoa tặng em, mừng bố em xuất viện nhé, bé cưng, bây giờ em đỡ phải lo nghĩ nhiều về chuyện đó rồi."
hắn đặt bó hoa quá cỡ vào lòng cậu. phuwin tất nhiên là cảm thấy bất thường, những chuyện lãng mạn như thế này tốt nhất là không nên xuất phát từ pond naravit, vì cậu sẽ chẳng thể đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo.
trong lúc phuwin vẫn còn ngơ ngác, pond bước đến cửa sổ kéo nửa phần rèm lên, để ánh hoàng hôn tràn vào, căn phòng tối bỗng được nhuộm lên sắc vàng cam trong chốc lát.
hắn xoay người lại, tiếp chuyện. "dịp vui như này thì nên uống rượu đúng chứ?"
phuwin không đáp, người cậu không hợp với những thức uống có men và cồn.
hắn nắm lấy tay cậu, kéo đến bàn ăn rồi ấn vai buộc cậu ngồi xuống. bó hoa vừa rồi không biết đặt ở đâu, phuwin đành đặt tạm ở một góc bàn.
pond lại loay hoay bày ra một chai rượu vang và hai cái ly mới toanh, sau đó tiện tay bật nắp chai, không để thừa một giây phút nào.
hắn ngồi xuống đối diện cậu, cẩn thận rót rượu vào hai cái ly trước mặt.
"em không uống cũng được, chỉ cần ngồi đây thôi."
phuwin không nhìn trực tiếp vào hắn mà lảng tránh ánh mắt sang một góc phòng.
"cũng lâu rồi tôi chưa uống say. hôm nay vẫn chưa ăn gì, có khi một lát nữa sẽ say thật không chừng."
pond nói rồi cầm ly rượu uống một hơi, cả quá trình hắn vẫn một mình độc thoại, thế mà vẻ hào hứng vẫn chưa vơi đi một chút nào.
một hớp, hai hớp rồi lại ba hớp, phuwin đoán việc hắn uống hết chai rượu này là chuyện không hoàn toàn bất khả thi.
giữa đống suy nghĩ mù mịt, phuwin chợt nghĩ ra một điều gì đó.
trong đầu cậu dường như vừa vang lên tiếng nổ tung của một cái bong bóng.
phải rồi, pond naravit đang vẽ đường cho cậu chạy khỏi nơi này.
khi hắn ngà say, cậu chỉ cần cầm tệp hồ sơ, đến đón gia đình rồi biến mất. dù không chuyển đi đâu, hắn cũng sẽ chẳng lục tìm cậu nếu phuwin đã quyết thế.
cậu xoay qua nhìn hắn, pond naravit vẫn đang một mình uống rượu, giống như là đang dùng hơi men để xua tan hết những suy nghĩ và chấp niệm của mình.
phuwin chợt nhận ra, thì ra buông lơi chính là cách hắn chọn để từ bỏ cậu. một ngày vừa qua, đúng là hắn chẳng còn buông những lời nói tán thưởng kỳ lạ nữa.
nhưng phuwin không hiểu tại sao hắn lại cho cậu một đường lui dễ dàng như thế. nhất là sau khi vừa hầm hổ bày mọi thủ đoạn để cậu trở về phục tùng.
ánh hoàng hôn hắt lên nửa mặt đối phương, bây giờ phuwin mới biết, thì ra mắt pond naravit có màu hổ phách.
có lẽ, nếu hôm nay cậu vẫn ở đây, thì pond naravit sẽ xem như cậu đã chấp nhận sự ràng buộc này. và mọi chuyện vẫn sẽ chạy trôi, giống như giữa cậu và hắn đã âm thầm hình thành nên một bản hợp đồng mới.
trốn chạy có phải là cách tốt nhất không? hệ quả của chuyện này sẽ là những gì? phuwin hiện tại nghĩ không thông.
phuwin tangsakyuen nghĩ đầu óc mình mụ mị do cần sa rồi. vì bây giờ cậu lại muốn phản kháng, cậu không muốn đi theo con đường mà pond naravit đã vạch ra, cậu muốn chống cự như bao lần trước đây dù biết rằng kết quả sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
hay đơn giản là, cậu không muốn pond naravit vứt bỏ mình một cách dễ dàng như thế.
tim cậu bất chợt thắt lại sau luồng suy nghĩ vừa rồi. cậu đã phản bội bản thân, phản bội gia đình, cậu đã để những cảm xúc kém minh mẫn nhất lấn chiếm cơ thể mình.
nhưng phuwin không có cách nào để chống cự lại cả. cậu thấy rõ được mình trong tương lai, dù đi hướng nào thì cũng chỉ có đau và đau hơn thôi.
nên cậu sẽ chọn cách đi theo đức tin mà mình tự gầy dựng.
phuwin rướn người, hướng đến phía pond. khi khuôn mặt người đối diện đã sát gần trong gang tấc, phuwin thấy ánh mắt của hắn đổ dồn về phía mình.
cậu cũng mong rằng hắn sẽ nhớ lấy khoảnh khắc này, rằng phuwin đã chủ động đặt môi mình lên môi hắn, rồi nhanh chóng rời đi trong vài giây.
một nụ hôn chưa từng có, vào thời cả hai cũng chưa từng nghĩ đến.
sau đó, phuwin không nhịn được nữa mà lui người về ghế, bất giác bật khóc như một đứa trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com