Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

You are my treasure 

-Anh là kho báu của em- 

***

Phuwin Tangsakyuen nói ra cũng là một đứa trẻ đáng thương. 

Vì kinh tế gia đình gặp khó khăn, nên ba mẹ Phuwin thường xuyên phải đi xa để làm việc. Để lại đứa con trai mới được 9 tuổi, ba mẹ Phuwin mất trong một vụ tai nạn xe bus rơi xuống vách đá, đội cứu nạn xuống núi và tìm kiếm liên tục trong gần 1 tuần, tiếng gió yếu ớt phát ra từ đống đổ nát yên tĩnh như thể tiếng vang của quá khứ đang vang vọng trong không gian vắng lặng, những xác chết được khai quật không còn nguyên vẹn nữa...

Phuwin không hề biết rằng chuyện gì đang xảy ra, anh ngồi trước TV xem tin tức do người dẫn chương trình xinh đẹp đưa tin trên màn hình mà không hề quan tâm, anh bấm chọn một kênh hoạt hình dành cho thiếu nhi và ngồi xem. 

Nhưng anh biết rằng, đã quá lâu, lần này ba mẹ đi xa quá lâu. Anh lấy cuốn sổ trong cặp đi học ra, ở trang cuối cùng có ghi số điện thoại của ba mẹ, trước đây ba có dạy anh cách sử dụng điện thoại bàn, các cuộc gọi được gọi đi liên tục nhưng cuối cùng vẫn không có hồi âm.

Mười ngày sau, ngoài cửa có tiếng động. Trước mặt anh là người phụ nữ, bên cạnh người đó có một đứa bé thấp hơn anh một chút, anh nhớ mẹ từng nói người này là cô của anh, giọng nói non nớt cất lên, mềm mại như sáp, "Cô..."

Người phụ nữ liếc nhìn đống vỏ mì ăn liền trên bàn ăn, không khỏi cau mày lại, vẻ mặt trở nên thân thiện nói, "Phuwin đúng không, cháu có muốn đến ở với cô một thời gian không, ba mẹ cháu báo rằng công việc lần này có chút rắc rối, phải xa thành phố trong một thời gian dài... Họ nhờ cô chăm sóc cháu."

Phuwin gật gật đầu, chạy về phòng thu dọn sách vở đi học, "Anh ơi, em là Max, từ nay chúng ta sẽ sống cùng nhau." Trên xe, cậu nhóc thấp hơn Phuwin tự giới thiệu.

Đan chặt hai bàn tay nhỏ bé vào nhau, Phuwin vẫn không hề hay biết rằng gia đình này sẽ trở thành niềm hy vọng cuối cùng của anh trên cuộc đời này.

Thời gian thấm thoát trôi, đã đến tuổi 17, một thời điểm đặc biệt của cuộc đời, rất gần với tuổi trưởng thành, khi biết được nguyên nhân được cô đón đến đây sống năm 9 tuổi, anh càng nên thận trọng hơn trong gia đình này, mặc dù cô rất yêu thương anh và coi anh như con ruột của mình.

Anh cảm thấy mắc nợ gia đình hạnh phúc này, anh để tâm đến những gì người thân và cô của mình nói, đồng thời học cách nhìn sắc mặt họ để sống, để làm hài lòng họ, khi cãi nhau với Max, anh luôn cúi đầu xin lỗi trước, mặc dù đó có là do Max cố ý.

Ở tuổi 17, tuổi trẻ mơ hồ và phức tạp của mình, anh đã chọn bỏ học và đi tìm việc làm khắp nơi trên những con phố nhộn nhịp của Bangkok.

Năm 22 tuổi, anh tình cờ gặp người chủ quán bar hiện tại, "Em có chắc muốn làm việc ở đây không? Nhóc à, nơi này không sạch sẽ và thoải mái như nhóc nghĩ đâu."

"Xin anh, em cần công việc này, em có thể làm bất cứ thứ gì."

Cuộc trò chuyện kết thúc trong mây khói, Phuwin cũng học cách hút thuốc khi mới 22 tuổi.

---

Bầu không khí của quán bar mơ mơ hồ hồ, được trang trí lộng lẫy và tinh tế, mọi ngóc ngách đều mang hương vị cao cấp, ánh đèn lắc lư và âm nhạc nhẹ nhàng hòa vào nhau.

Pond đi theo người của câu lạc bộ đến quán bar này, đây là lần đầu tiên cậu bước vào một nơi như thế trong suốt 20 năm cuộc đời của mình. Cậu vốn đã muốn từ chối nhưng đám bạn lại bảo rằng, nếu không nghe lời tiền bối thì sau này sẽ bị nhắm tới.

Bỏ đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Pond ngồi trong phòng riêng ngắm nhìn xung quanh, cậu thật sự được gia đình bảo bọc rất tốt, đối với mấy thứ mới lạ này không nhịn được tò mò. Đàn anh tóc vàng ngồi giữa nói gì đó với nhân viên phục vụ rồi đi ra ngoài, khi anh ta bước trở lại, bên cạnh có thêm một người nữa, hóa ra đàn ông cũng có thể bồi rượu hả?

Anh ta rất đẹp, bên tai phải có đeo một chiếc khuyên tai hình chữ thập, chiếc khuyên tai đung đưa khi anh ta bước đi, rất đẹp.

Những chiếc cúc áo phía trên chiếc áo sơ mi đen được anh cởi ra, để lộ làn da trắng nõn, tương phản mạnh mẽ và rất quyến rũ.

Chiếc vòng cổ đeo trên cần cổ trắng nõn ấy như câu dẫn ánh mắt của mọi người nhìn về phần ngực được lộ ra.

Trên ngón tay anh có một chiếc nhẫn bạc với các khớp nối rõ ràng và một chiếc vòng tay trên cổ tay mảnh khảnh nhưng thẳng tắp.

Dâm dục, như thể khắp cơ thể anh đều tỏa ra một luồng khí quyến rũ.

Pond lặng lẽ ngồi một bên quan sát anh qua chiếc kính cận, một, hai, ba... anh ấy có tổng cộng 7 chiếc khuyên tai, cậu có thể nhìn rõ vị trí của sáu chiếc còn lại qua ánh sáng mờ nhạt, nhưng tối nay anh chỉ đeo một chiếc khuyên tai chữ thập, các lỗ còn lại được thay thế bằng những khuyên tai hình quả bóng hợp kim titan nhỏ xíu, không sặc sỡ như mặt dây chuyền kia.

Phuwin đã trò chuyện với đàn anh tóc vàng kể từ anh bước vào, họ có vẻ rất thân thiết? Khoảng cách quá xa nên cậu không thể nghe được họ đang nói gì, tất cả những gì cậu thấy là khóe môi hơi cong lên của anh sau khi nói gì đó, càng làm tăng thêm vẻ hư hỏng trong nụ cười ấy.

Dần dần, Phuwin cũng nhận ra gã mọt sách đang im lặng ngồi uống rượu trong góc, dù qua cặp kính dày cộp, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt và nóng bỏng như thể muốn thiêu cháy mình.

Xem ra việc ra tay là quá dễ dàng rồi.

Cũng phải nói, quán bar này không chỉ là một quán bar bình thường trên phố, mà tất cả những kẻ có thể vào đây đều là VIP chỉ dành cho thành viên, cũng đúng, mức tiêu thụ ở đây cao đến mức nực cười, Phuwin vẫn không hiểu tại sao lại có người sẵn sàng chi nhiều tiền như vậy để uống rượu.

Phuwin chậm rãi đi về phía Pond, mang theo chút hương cam nhàn nhạt, cùng với chút mùi xạ hương và gỗ đàn hương, "Có vẻ như là lần đầu cậu đến đây?"

Phuwin ngồi cạnh Pond, phần da hở ra của anh vô tình chạm vào cánh tay của Pond, Pond rút tay lại và kéo khoảng cách với Phuwin một chút, "Ừm..."

Phuwin nhận thấy hành động này có chút xấu hổ, đây là lần đầu tiên có người muốn tránh xa anh, khóe miệng anh giật giật, "Tôi là Phuwin."

Ngoài tưởng tượng của Pond, khi hai người nói chuyện đối diện như thế này, có một ánh sáng bạc trên chiếc lưỡi mềm mại của Phuwin lộ ra, là khuyên lưỡi sao? Anh rốt cuộc còn có gì khiến người khác bất ngờ nữa không?

"Pond..."

Tên này làm sao mà có thể trả lời kiểu này được chứ, tên đần. "Cậu bằng tuổi với John sao? Tôi chưa từng gặp cậu trước đây."

John chính là đàn anh có mái tóc vàng kia.

"Không phải, tôi kém anh ta một tuổi, chúng tôi ở cùng một câu lạc bộ."

"Câu lạc bộ nhiếp ảnh? Nghe rất có tiền, máy ảnh cũng không hề rẻ." Phuwin vừa nói vừa rót rượu vào ly Pond, "Có muốn gọi thêm gì nữa không?"

Pond liếc nhìn chai rượu đã thấy đáy rồi nói, "Anh muốn uống gì thì gọi, tôi trả."

Yes, quả nhiên, lần này anh bắt được con cá lớn.

"Anh và P'John rất thân thiết sao?" Pond hỏi.

"Cũng ổn, anh ấy thường xuyên đến đây chơi, nên quen thôi." Phuwin trả lời và gọi một chai rượu giá vừa phải.

"Tối nay anh rảnh không, có muốn uống rượu một mình với tôi không..." Pond hạ giọng, cố gắng không để người bên cạnh nghe thấy.

Phuwin có chút sửng sốt, anh không nghĩ những lời như vậy có thể thốt ra từ miệng một tên mọt sách.

Không lẽ...Tên nhóc mọt sách này có ý với anh rồi chứ?? Trời ơi...Chẳng lẽ mình có thể quyến rũ được loại vật này sao, kệ đi, nếu anh có thể khiến tên nhóc này vung nhiều tiền hơn, có lẽ anh sẽ đạt được thành tích cao nhất trong tháng này, cũng sẽ có thêm tiền thưởng!

Phuwin nghe xong khẽ nhướng mày, khóe miệng cong lên, đôi mắt hoa đào hơi nhếch lên lộ ra vẻ quyến rũ, ngón tay anh xoa xoa trượt trên mép ly, anh cũng bắt chước Pond, hạ giọng nói, "Được thôi, miễn là cậu đủ tiền..."

------------------------------------------------

Chương 1 lải lơ ~~~

Vì trong fic này Phuwin lớn hơn Pond nên tui sẽ xưng "anh", còn Pond sẽ gọi "cậu" cho hợp lý nha.

Mí bà thấy fic này ổn khum ạ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com