Chương 4
"Tôi đã nói rõ ràng là thích."
***
Mùi thơm của bữa sáng đánh thức những người đang ngủ say, cả nhà ngồi quanh bàn ăn, nếm thử món cháo mặn do dì nấu từ sáng sớm và quẩy chiên vừa mua ngoài chợ, Pond không còn vẻ dè dặt như tối qua nữa, cậu tựa lưng vào ghế có chút lười biếng, tận hưởng giây phút ấm áp này.
"Nếu ăn chưa no thì cứ nói với dì nha con, bên trong nồi vẫn còn nhiều." Dì vuốt nhẹ lưng Pond, không khỏi lẩm bẩm, "Vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn."
"Dì, hôm nay để con dọn dẹp cho, chú và dì đi nghỉ ngơi đi ạ, cảm ơn dì đã chuẩn bị bữa sáng cho bọn con, người vất vả rồi." Phuwin đứng dậy muốn dọn dẹp.
"Tôi dọn cùng nữa." Pond rút hai tờ giấy lau lau miệng.
Tia nước từ vòi bắn tung tóe xung quanh bồn rửa, những bọt nước li ti nổi lên, bọt dày đặc tan ra nhanh chóng ngay khi chúng được thổi lên, "Phi, thứ 6 tuần sau anh có thể xin P'Tina nghỉ một ngày được không, tôi muốn mời anh đến nhà tôi dự tiệc, tôi cần một bạn nhảy."
"? Sao cậu không tìm một bạn nhảy chuyên nghiệp tới, tôi không có thời gian để chơi trò cosplay này với cậu đâu." Phuwin hoàn toàn không muốn để ý tới lời đề nghị của vị thiếu gia Pond.
Pond nhúng tay vào nước, vớt một ít bọt, giơ tay ra hiệu một con số, "Chỉ mất một đêm thôi, nhờ anh đó Phi."
Phuwin thua rồi.
Chết tiệt, anh đúng là ghét điên mấy kẻ có tiền mà.
...
Căn biệt thự trước mặt mang một bầu không khí lãng mạn và cao quý, tiền sảnh cao và cửa lớn chạm khắc đầy hoa văn tinh tế, cửa sổ hình vòm tròn được xây bằng đá ở các góc.
Sàn lát đá cẩm thạch đen sáng như phủ một lớp gương bóng loáng, chiếc đèn chùm lấp lánh kim cương lộng lẫy bắt mắt, bộ bàn gỗ thơm đen tuyền cùng chiếc ghế sofa nhung hàng hiệu nhập khẩu và những mẫu trang sức tinh xảo được trưng bày trên bức tường kiểu Pháp đẹp đến mức không thể diễn tả được.
Căn biệt thự cao cấp khiến Phuwin cảm thấy không khỏi ngột ngạt, mặc dù anh cũng thường xuyên tiếp xúc với vài tên công tử thuộc tầng lớp thượng trong quán bar.
Pond dẫn Phuwin lên lầu, "Phi, nhà tạo mẫu đang ở trong phòng chờ anh, khi nào xong hãy quay lại phòng tìm tôi." Pond chỉ vào cửa đối diện.
Phuwin tuân thủ nguyên tắc nhận tiền thì phải làm việc, anh bước vào trong phòng, "Làm phiền rồi, Phi." Phuwin chắp tay chào.
Nhà tạo mẫu đang treo quần áo đã được ủi phẳng phiu lên móc, "Ồ, N'Phuwin phải không? Cứ gọi tôi là Nita, không cần phải gọi tôi là Phi."
Phuwin nhìn Nita qua gương, "Ờ...Phi muốn tôi làm gì ạ?"
"Cậu cứ ngồi xuống là được." Nita mở một chiếc hộp lớn và đặt nó lên bàn, "Vậy bắt đầu luôn nhé?"
Phần trán cân đối, khuôn mặt tinh xảo, dưới mắt ánh lên màu hồng đào tương phản với má hồng, đuôi mắt nhướng cao, nốt ruổi hoàn hảo trên khuôn mặt, đôi mắt nâu như chứa bầu trời sao dịu dàng mà duyên dáng, quyến rũ người khác mà không hề hay biết.
Kiểu tóc vuốt 7/3 đơn giản nhưng sang trọng, những lọn tóc mảnh rũ xuống đôi lông mày rậm, chiếc khuyên tai bên tai trái của anh tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo.
Tây trang cổ V khoét sâu đến ngực, xương quai xanh ẩn hiện rõ dưới cần cổ mịn màng, phần ngực săn chắc và căng bóng.
Quần tây hơi dài hiện lên những nếp gấp phẳng phiu, phía dưới là giày da bóng loáng, tạo nên cảm gác thanh lịch và sang trọng.
Phuwin nhìn mình trong gương, khác hẳn với hình ảnh của anh khi ở quán bar, hôm nay trông anh không có toát ra vẻ gì là thô tục cả.
"Ôii...đẹp quá...cho tôi xin chụp một tấm với cậu nha, cậu sẽ trở thành tác phẩm hoàn mỹ của tôi." Nita lấy điện thoại di động ra và chụp lại khoảnh khắc đẹp đến mê người này.
Cốc cốc...Có tiếng gõ cửa.
"Phi, lần sau anh cứ đi thẳng vào, không cần gõ cửa..." Pond chỉnh lại tây trang của mình trong gương rồi quay người lại, cả hai dường như cùng lúc bị đối phương làm cho giật mình, "Quả nhiên, màu đen vẫn hợp với anh nhất."
Tóc hơi uốn cong, cậu đeo kính áp tròng màu xanh xám, vành tai hồng hào, nốt ruồi dưới mi mắt càng làm cậu thêm đẹp hơn.
Về sau tuyệt đối không để nhóc con này đeo cặp kính cận nát đó trước mặt anh nữa.
"Sao vậy? Nhìn tôi đến ngơ rồi." Đôi môi đỏ mọng của Phuwin khẽ nhếch lên, anh mỉm cười hất mấy cọng tóc hơi che khuất tầm nhìn một cách điệu đà, đôi mắt hoa đào sâu thẳm và trìu mến mê hoặc lòng người, khiến người ta nhớ đến con cáo chín đuôi quyến rũ ở trong tranh.
Căn phòng tràn ngập mùi nước hoa và mùi mỹ phẩm thoang thoảng, Pond lặng lẽ cảm thấy tim mình đang đập dữ dội, một cái, hai cái, càng lúc càng nhanh...
"Ừm, rất đẹp."
Lời khen không chút dè dặt kia khiến Phuwin ngượng ngùng chuyển chủ đề, "Cậu không đeo kính trông rất đẹp, đặc biệt là nốt ruồi dưới mắt."
"Phi, anh thích tôi không đeo kính sao?"
"Cũng không phải là thích hay không thích, cậu cảm thấy cái nào thuận tiện thì làm." Phuwin giải thích.
"Nếu Phi thích, vậy từ nay về sau tôi sẽ không đeo kính nữa."
Cún con rất biết đánh thẳng vào tâm lý anh một cách bất ngờ.
"Ờ, tôi thích, dáng vẻ không đeo kính này của cậu." Phuwin tựa người vào bàn trang điểm.
Giống như van nước được mở ra, nụ hôn bất ngờ ập tới khiến người ta mất cảnh giác như một cơn bão, Pond một tay giữ lấy bàn, khóa chặt anh trong vòng tay, nụ hôn cuồng nhiệt theo sau, cậu khéo léo cạy mở hàm răng của Phuwin rồi luồn đầu lưỡi mịn màng vào miệng anh, đùa nghịch với chiếc khuyên lưỡi, khiến anh có chút thiếu oxy, dần dần quên phản kháng mà tùy ý hôn đáp lại theo phản xạ.
"Pond...son bóng mới thoa." Pond tìm thấy tia sáng trong sự hỗn loạn.
"Xin lỗi Phi..."
Pond bước đến tủ trang sức phía sau và lấy ra một chiếc hộp nhung đen, là bộ trang sức "Baby Blue" của Paraiba.
"Đeo nó đi, chỉ là vật trang trí thôi."
"Baby Blue" không rực rỡ giống màu xanh neon, nó có màu xanh nhạt trong suốt và mờ ảo tỏa sáng rực rỡ, dây chuyền kim cương như ren lộ ra vẻ gợi cảm tiềm ẩn, viên kim cương 15 carat điểm xuyết ở giữa trông không hề lạc lõng trên cổ Phuwin.
Vừa khéo match với vòng tay và chiếc nhẫn sang trọng, Paraiba trời sinh mang lại cảm giác mát lạnh tự nhiên, tăng thêm vẻ quyến rũ cho anh.
Phuwin không dám chạm vào viên kim cương tinh xảo ở giữa, anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn kim cương đơn giản, sợ chạm quá nhiều sẽ xúc phạm thứ đẹp đẽ này.
Pond nhìn Phuwin, khóe miệng nhếch lên, trong mắt dường như chứa đầy sao, khẽ mỉm cười, "Đi thôi Phi, không lâu nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu, ba mẹ tôi cũng tới đây."
Nam thanh nữ tú trong bữa tiệc đều diện những bộ trang phục lộng lẫy để thể hiện sự tôn trọng với chủ nhân của bữa tiệc.
"Pond." Một giọng nữ nhẹ nhàng gọi cậu, "Mẹ, mẹ đến rồi."
Vị phu nhân đưa tay ôm lấy con trai bà, dáng vẻ điềm tĩnh, tự tin và phóng khoáng, đôi khuyên tai ngọc lục bảo rất bắt mắt như chính bà.
Ánh mắt vị phu nhân quét qua Phuwin, cuối cùng dừng lại ở chiếc vòng cổ trên cổ anh, "Sao vậy, mẹ nói sao đột nhiên con lại có hứng thú với giới Jewelry, quả nhiên, Paraiba vẫn cần phải xứng đôi với người đẹp."
Pond giới thiệu Phuwin với ba mẹ, "Chào cô chú ạ."
"Đây là bộ trang sức đầu tiên Pond ra mắt, trước đây thằng bé chưa từng có hứng thú với trang sức, cách đây vài tuần, thằng bé bất ngờ hỏi ta thông tin liên hệ của nhà cung cấp kim cương, nghe mọi người kể rằng thằng bé đã tự mình làm tất cả các khâu từ thiết kế đến tuyển chọn kim cương." Ba Pond mang đến một ly sâm panh.
"Thật sao, lần đầu tiên mà cậu đã làm được hoàn hảo như vậy, tuyệt vời thật." Phuwin nhìn Pond.
"Con không biết nhiều về nó, nhưng chỉ cần Phuwin thấy thích là được."
Càng ngày càng có nhiều người tham gia vào cuộc trò chuyện, "Chào buổi tối Khun Pond, cách đây không lâu, tôi có nghe vợ nói rằng cậu đang bắt đầu thiết kế đồ trang sức, hôm nay cuối cùng tôi cũng được chiêm ngưỡng nó rồi."
"Ây ya, gia tộc Lertratkosum không sợ sẽ không có người thừa kế nữa rồi."
"Quả thực nó rất đẹp, nhưng mà tôi nghĩ người đeo nó cũng đẹp không kém."
"Cậu định bán đấu giá bộ này sao, hay như thường lệ, chất lượng của viên kim cương Paraiba ở giữa kia không hề rẻ."
"Tôi muốn vòng cổ trên cổ cậu ấy, giá bao nhiêu? Tôi muốn nó." Mọi người đều dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh, một người phụ nữ đang tiến về phía họ, mặc dù còn trẻ nhưng khí chất lại kiêu ngạo vô cùng.
"Xin thứ lỗi, chỉ để trưng thôi." Pond trả lời hững hờ giữa một nhóm người xu nịnh.
"12 triệu thì sao?"
"Thứ lỗi vị tiểu thư đây, chỉ trưng không bán." Pond đứng trước mặt Phuwin.
Người phụ nữ đỏ mặt lo lắng, "18 triệu, giá này cao hơn nhiều so với giá chính của chiếc vòng cổ đó, cậu không suy nghĩ kỹ sao? So với những đơn hàng trước đây do người khác đặt tại nhà cậu, đơn hàng này sẽ đảm bảo mang lại một khoản lợi nhuận ổn định, đồng thời, tôi cũng sẽ giúp cậu thu hút được nhiều đối tác hơn."
Phuwin có chút hoảng hốt, anh chưa bao giờ chạm vào món trang nào đắt tiền như vậy, huống chi bây giờ nó còn đang đeo trên người anh, anh đưa tay kéo kéo vạt áo Pond, "Tôi không ngờ rằng nó đắt tiền như vậy, tôi đeo cũng không thích hợp lắm, cởi nó ra rồi đưa cho vị tiểu thư kia xem đi, đừng cắt đứt mối làm ăn có lợi."
Phuwin chỉ muốn thoát khỏi bộ trang sức này càng sớm càng tốt, và những ánh mắt nhìn chằm chằm khiến anh cảm thấy khó chịu.
Pond quay lại, tay đút vào túi quần, nghiêng người về phía trước và cúi đầu xuống.
Thân thể Phuwin hơi cứng đờ, vừa ngẩng đầu liền rơi vào một đôi mắt vô cùng sâu thẳm, tim anh đập càng lúc càng nhanh, lộ ra vẻ hoảng sợ và căng thẳng sau khi bị ánh mắt của Pond bắt gặp.
Pond cúi đầu nói với giọng chỉ đủ để 2 người họ mới nghe được, "Phi, tôi bao anh một đêm, không được cởi nó ra nếu không có sự cho phép của tôi, chiếc vòng cổ Paraiba này chỉ mình anh được đeo nó."
---
[Tôi không có hứng thú với đồ trang sức, nhìn những viên đá quý đủ màu sắc này thật nhàm chán, vì anh, tôi mới bắt đầu thiết kế.
Tôi muốn mọi món đồ trang sức anh đeo đều do tôi tự tay thiết kế và khắc lên ký hiệu của riêng tôi.]
-----------------------------------------
Nay bị say ke quá trời mấy ní ơi, hự hự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com