Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17: đợi em anh nhé...?

Lưu ý!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.

✨️✨️✨️

[Phuwin:]

Hôm nay cũng đã là ngày mẹ tôi sẽ sang rước tôi qua Mỹ, mọi thứ đều đã được tôi chuẩn bị cẩn thận cả rồi.

Mẹ có bảo, khoảng tầm 9h là tôi sẽ ra sân bay để mẹ tôi rước tôi đi, tôi chưa nói giờ bay cho anh biết, sợ anh sẽ lo cho tôi.

Lúc tôi ra sân bay là tầm 7h sáng, mẹ tôi hạ cánh lúc 9h.

Tôi cứ lo lắng cho anh mãi thôi, liệu thiếu tôi anh sẽ sống như thế nào?

Tôi cũng sợ Dunk nó sẽ nhớ tôi mà khóc cả ngày, bình thường không thấy tôi online trên mạng xã hội, nó sẽ khóc ầm lên, đến khi tôi online nó mới gọi và nói cho tôi biết.

@phuwintang --> @dunknatachai

@phuwintang

Mày không được khóc đâu nghe chưa?

@dunknatachai

Tao hứa tao sẽ không khóc đâu


Tin nhắn đó có thể là tin nhắn cuối tôi nhắn cho nó rồi đấy?

_______

Lúc trước, Pond từng kèm cho tôi học vì anh là học sinh giỏi mà, các môn tôi được điểm cao là cho anh dạy cho tôi hết, đều đặn mỗi ngày. Nó vẫn được lặp lại đến tận bây giờ, nhưng bây giờ tôi đi rồi, tôi sợ điểm số của mình sẽ bị chênh lệch hơn lúc trước khá nhiều.

Anh ấy luôn kiên nhẫn và giảng đi giảng lại những phần tôi không hiểu, khi xong anh còn đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi luôn động viên tôi "cố lên em nhé, học giỏi đi rồi sau này cưới nhau rồi ta cùng nhau làm mọi thứ trên đời, thích không nè?".

Câu nói ấy dù không phải là thứ gì đó khiến tôi có động lực học đâu, nhưng mà động lực học của tôi chính là anh.

Anh luôn nhắc nhở tôi cho dù là việc nhỏ nhất. Những lời nói của anh ấm áp, nhẹ nhàng, đủ khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Ngược lại, từ bé, tôi ở cùng với mẹ cho đến khi tôi học lớp 5, mẹ tôi quyết định bỏ tôi ở lại mảnh đất Bangkok cùng với bà ngoại và mẹ bay sang Mỹ định cư. Tôi không có ba, vì mẹ tôi và ba luôn cãi nhau và ly hôn nên mẹ cũng theo sự việc ấy mà trầm cảm. Điều đoa dằn vặt mẹ và khiến mẹ bực tức, nên mẹ mới đi tìm nửa mảnh đời còn lại cho mình mà bỏ tôi.

"Ngoại ơi? Ba con giờ đang ở đâu vậy ạ?" Câu nói ấy tôi luôn quen miệng hỏi, nhưng lúc đó ngoại tôi chọn cách im lặng và không nói gì thêm.

Câu hỏi ấy tôi luôn miệng hỏi suốt 3 năm liền, đến khi lên lớp 9, tôi mới được một người trong dòng họ tôi kể lại, tôi nghe xong thì chỉ biết bật khóc trong lòng.

__________

9h sáng tại sân bay.

Tôi đã ngồi đây được 2 tiếng đồng hồ liền, hình bóng vừa lạ vừa quen đang dần bước đến.

Chính là mẹ tôi.

Mẹ tôi bây giờ khác xưa rất nhiều, nhưng cạnh mẹ...?

- Đây là bố mới của con đấy!

- Chào ạ.

Nói thật thì tôi thấy kêu thế sượng mồm lắm, tại bình thường có kêu đâu.

Tôi thì cũng chẳng bận tâm mấy đâu, nhưng nếu ông ấy làm mẹ tôi ra nông nỗi gì ông ấy cũng không cần phải sống nữa đâu.

- Đến giờ lên máy bay rồi, đi nào.

- Vâng.

Trên máy bay thì ông ấy cứ nắm tay rồi ôm hôn mẹ tôi đủ kiểu, nhìn ngứa hết cả mắt ra, tôi chỉ ước có p'Pọd ở đây thôi là đủ rồi.

Một lúc sau thì mẹ tôi và ông ấy ngủ say sưa rồi, đến lúc này tôi mớ có thời gian để chơi game một tí và nhắn tin cho đám bạn chúng tôi biết.


Đẹp trai s1tg🤩

@phuwintang

Ê bây, mẹ tao có chồng mới, nhìn mặt ổng
hãm vãi lồn.

@dunknatachai

Thế cơ á, nhưng mà ổng đẹp trai không?

@phuwintang

Thấy ớn🤩

@fourth.ig

Mà sao anh lại đi qua bển học vậy?

@phuwintang

Bị ép cưng ơi =)))

@ppnaravit

Anh sẽ nhớ elm lúmm.

@gemini_nt

Nổi da khủng long rồi nè cha ơi.

@chen_rcj

M nín, t ói mấy bãi rồi nè.

@winynny

Z là đi thật bỏ anh em lại đây á hỏoo.

@satangsk

Rồi ai bao t ăn nữa đây, đời t coi như bỏ.

@phuwintang

Eo, bọn m làm như t chết k bằng, đi rồi cx về mà.

@phuwintang

Dume cú anh mí em, ai địt thúi vlon, trên máy bay còn địt

@phuwintang

Dm ác đạn thật chứ

@phuwintang

thôi a off đây mấy e, anh đi ngủ, quá mệt r.

@phuwintang đã offline.

Phuwin cởi bỏ chiếc tai nghe và chợp mắt một chút vì bây giờ cậu đã khá buồn ngủ vì khi sáng cậu phải thức dậy từ 3h để soạn quần áo mang theo.

Cậu cũng tính là sẽ không đi theo đâu, nhưng vì cũng muốn được một lần được sang trời Âu nên mới chọn đi theo con đường này.

10h sáng ngày hôm sau

Vì con đường tôi chọn để sang Mỹ đã là con đường ngắn nhất rồi, chỉ tầm 16h đồng hồ. Thử nghĩ xem nếu tôi ngồi trên máy bay gần 1 ngày xem chịu nổi không?

Đến bây giờ tôi vẫn chưa chọn được trường cho bản thân nữa, tôi sống ở bang California, trường ở đây thì tôi không chắc là nó tệ.

Với lại việc tôi có hợp để thích nghi sớm với môi trường bên đây không thì nó còn là rất nhiều khó khăn và thử thách cho tôi.

- Biết vậy ở Thái mẹ cho rồi.

Bên đây thì tôi còn không có nỗi một đứa bạn, hơn nữa bên đây lại ngược múi giờ nên lúc cần tâm sự gì với các bạn của tôi thì chúng nó ngủ mất rồi.

Quyết định sang đây của tôi một phần là vì tò mò xem bên đây khác gì ở Thái.

Tôi phải xa chúng bạn của tôi chắc khoảng 6 năm nhỉ? Tại mẹ tôi bảo rằng "Du học bên đây luôn con nhé?"

Tôi nghe xong thì hụt hẫng vãi, nhưng đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật vậy.

Tầm khoảng 7h tối mai cả nhà tôi sẽ đi ra ngoài ăn, không khí buổi tối thì có hơi trở lạnh nên tôi đem theo khá nhiều áo ấm rồi.

- Mẹ ạ, con không thể học đại học ở đây được không ạ?

- Sao thế con? Cảm thấy không thoải mái à?

- Không ạ, chỉ là con vừa mới nghĩ đến chuyện chúng bạn con sẽ giận con thôi ạ.

- Bạn? Con mà cũng có bạn á?

Mẹ nói thật ạ? Điều đó khiến tôi cảm thấy không vui tẹo nào dù biết nó chỉ đang là một trò đùa cợt nhưng tôi vẫn cảm giác khó chịu đến lạ.

Câu nói từ mẹ phát ra khiến tôi bỗng chốc đứng hình vài giây, nó không đơn thuần là một câu nói đùa cợt, nó là một câu nói sỉ nhục.

Tay tôi cuộn tròn thành nắm đấm, chuẩn bị vung tay vào mẹ thì lòng tôi chợt nhói lên vì mẹ cũng là mẹ của tôi, nhưng tôi không thích bà ấy. Đành kiềm lòng lại và không ra tay.

- Con lên phòng nhé ạ.

Bước lên cầu thang để đến được căn phòng của tôi. Tôi sắp xếp gọn gàng mọi thứ lại rồi thả người trên chiếc giường êm ái cùng với mùi hương hoa lavender thoang thoảng.

Cảm giác thật thoải mái.

Tôi nằm trầm ngâm trên chiếc giường hồi lâu rồi thì tôi với lấy chiếc điện thoại ở đầu tủ để nhắn vào group chat.

Đẹp trai s1tg😍

@phuwintang

Ê bây, tự nhiên thấy nhớ nhớ...

@dunknatachai

Gì đây? Nhớ là nhớ sao?

@fourth.ig

Nhớ anh vãi í😭😭

@phuwintang

Ủa? Mà sao giờ này bọn m ch ngủ?

@phuwintang

Đã hơn 12h khuya rồi chắc? Ngủ đi, muộn r.

@phuwintang đã offline.

________

Bangkok_ 12:45p.m.

Khi này thì Dunk cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cố lắm thì nhắm được tầm 30 phút rồi lại thức giấc giữa chừng. Một phần là vì nhớ, còn một phần là vì trời đang đổ mưa to nên không thể ngủ...

Fourth thì cũng thế thôi, em ôm lấy con gấu bông mà P'Phu tặng cho rồi khóc một mình cả đêm, đến khi con gấu ướt mem rồi mới chịu thôi. Lớn rồi mà cứ như con nít ấy, chốt sổ lại là vẫn không chịu ngủ...

P'Pond- Hắn nằm suy tư cả đêm, thỉnh thoảng nhớ em thì lại bật khóc như một đứa con nít, anh ấy cứ lăn qua rồi lại lăn lại. Được một lúc thì lại nhấc điện thoại chờ tin nhắn 'chúc ngủ ngon' của Phuwin mà ngủ không được, nhưng đổi lại chỉ là hai từ 'đã gửi' mãi không thấy phản hồi ngược lại...

Mặc dù đã đêm muộn nhưng cả ba vẫn rủ nhau đi chơi, chủ yếu là tìm mấy quán ăn còn bán để kéo nhau đi ăn thôi. Tin nhắn trong nhóm cứ reo lên liên tục khiến điện thoại Phuwin reo vang liên hồi. Cậu đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi tiêng thông báo liên tục reo lên từ điện thoại.

- Au, sao không ngủ mà lại rủ nhau đi ăn vậy?

Phuwin chỉ seen tin nhắn xong lại ngồi suy nghĩ một lúc rồi phản hồi lại một câu 'Ăn ngon nha, mốt về tao khao bọn mày sau!'.

Dòng tin thì ngắn nhưng lại khiến đám bạn bên đây bàng hoàng. Có lẽ là chúng nó đã lỡ đánh thức P'Phu đang ngủ trưa rồi phải không?

Chọn được địa điểm phù hợp rồi thì từ cặp đôi chạy xe đến điểm hẹn, nhưng riêng p'Pond thì lại phải lẻ loi một mình trông tội lắm.

Fourth chụp ảnh gửi lên group, Phu xem được tin nhắn thì chỉ biết bật khóc.

- Huhuhu...sao vậy hả? P'Pond sao lại đi một mình vậy...huhuu...

Phu rất hối hận khi đã không ở lại cùng anh mà lại chọn đi sang đây, Phu cảm giác rất có lỗi với anh và tất cả mọi người.

Nhưng...tận 6 năm đấy?

_______________

Xin lỗi rất nhìuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com