Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19: đi chơi với anh nhé?

Lưu ý!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.

✨️✨️✨️

[Phuwin:]

Bình minh chào buổi sáng tôi bằng những tia nắng ấm áp lúc 6 giờ sáng. Tôi thức dậy sau đêm với hơi chút men say trong người nhưng không sao cả, tôi ổn. Thứ tôi quan tâm ở đây là p'Pond, anh vẫn đang ôm lấy con gấu bông mà anh tặng tôi trước khi tôi qua Mỹ. Anh chui mình trong chiếc mền như một chú bướm đang quấn kén vậy.

Tôi bước đến tủ quần áo và lấy đại một chiếc áo và một chiếc quần để thay. Bên trong toilet giờ đây đã xuất hiện thêm một chiếc bàn chải, nó cũng là của tôi luôn nhưng tôi lấy thêm để cho anh dùng. Tôi chuẩn bị mọi thứ cho anh.

Suýt nữa lại quên mất, tôi lái xe đến căn hộ đêm qua đã cho lũ bạn ngủ nhờ để xem chúng nó bây giờ ra sao.

Đến nơi, chúng nó vẫn chưa ngủ dậy, đứa nào đứa nấy nằm chồng chất lên cả người nhau trông buồn cười lắm, tôi không dám cười vì sợ chúng nó sẽ bộp cho tôi một cái vào mặt mà ở đây có tận sáu người.

Tôi chỉ dám mở hé màn cửa để ánh sáng bên ngoài rọi vào, may sao nay trời đẹp, vừa mới tạnh tuyết được hai hôm thôi nhưng cũng khá ấm rồi, nhưng nếu ra đường thì vẫn phải mặc áo ấm vì khả năng có tuyết lại có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trên giường thì người đầu tiên thức dậy chính là em Fourth, anh bạn này thì là người sống nề nếp, đúng giờ là tự động dậy.

Em ấy đòi tôi chở về quán để phụ tôi dọn quán, nhưng tôi lại từ chối bảo em ở đây lo cho các anh nhưng em lại cáu xong rồi dỗi tôi. Một lát sau tôi mở lời đưa em về quán thì mới chịu nói chuyện với tôi. 23 tuổi mà cứ như con nít 3 tuổi vậy hả bé kia?

Trên đường đưa em về quán thì nó nói nhiều kinh khủng ấy? Nói không dừng được luôn, tôi ngồi cạnh bên mà đau hết cả đầu. Người có năng lượng khác phải biết. Tối qua em này say sau cùng, lúc tôi ngồi đợi p'Pond thì em ấy vẫn còn đang nhắn tin với tôi, tôi có bảo ngủ đi thì vẫn chưa chịu ngủ. Lúc p'Pond đến là cỡ 1 giờ sáng ấy, vẫn thấy nó đang xem tiktok vì thấy đang online trên tiktok.

Say mà không chịu ngủ, bướng không cơ chứ?

- À, em hỏi cái. Thật là p'Pond không đến ạ?

- Lát về nhà đi anh nói cho nha.

Tôi vẫn đang giấu ẻm việc p'Pond đang ngủ ở nhà tôi, tôi thử không nói cho em biết về việc p'Pond đã hạ cánh vào tối qua xem em nghĩ như thế nào. Mà đúng thật, nó chẳng nghĩ gì cả, một mạch bỏ lên lầu mặc dù chẳng biết phòng tôi là cửa nào, nhà vệ sinh là cửa nào, cứ thế mà đi thôi.

- Ủa? p'Pond nè?

- Huh? Ai'Fourth hả?

- Vâng, sao anh ở đây?

- Tối qua tao đáp máy bay về khuya, tiện tìm đến bar của anh mày, xong ảnh đưa tao về đây.

- Eo, anh Phuwin kì cục, dắt trai về nhà mà không thông báo cho bọn em biết.

- Gì vậy cha?

- Hè hè...

Fourth trèo lên giường để nằm ngủ cùng P'Pond nhưng tôi đã nhanh chân hơn một bước.

- Xuống phụ anh coi Fourth, tính giựt bồ tao hả?

- Ai thèm lấy bồ anh.

- Xuống nhanh, tao sang chở thằng Dunk đó, coi mà dọn quán đi.

- Dạaaa.

Tôi bước xuống dười tầng và lên xe để đi đón Dunk vì nó mới vừa nhắn cho tôi xong, tôi có hỏi thêm thì nó bảo mới có mỗi nó dậy thôi.

Đến căn nhà thì tôi thấy Dunk đã đi xuống dưới ngồi đợi tôi rồi, tôi mớ kêu nó nhanh lên xe để về phụ Fourth.

Chúng tôi đèo nhau về nhà, mặc dù không xa lắm nhưng tôi vẫn thích đi xe hơn là đi bộ. Dunk kể cho tôi nghe về mọi thứ ở Thái mà nó đã trải qua, cứ như kiểu một bộ phim được quay liên tục suốt 6 năm ấy, nghe kịch tính vãi ấy.

- Ê mà giờ chắc ở Thái phát triển nhiều may nhỉ?

- Uôiii, bây giờ phát triển lên đẹp lắm mày ơi, với cả ở đó không khí trong lành hơn cả rồi.

Nghe thích quá, ước gì tôi có thể quay lại Thái sau một khoảng thời gian dài ở bên đây, ngắm tuyết hoài tôi cũng cảm thấy chán. Ở Thái tôi ít bị cảm hoặc bệnh hơn. Ở đây lúc mùa đông là coi như tôi ốm gần hết mùa đông, được vài hôm tuyết tan thì mới ít cảm hơn thôi.

Trước cửa tiệm thì tôi thấy có một vài vị khách đến rồi nên kêu Dunk vào ngồi chơi với Fourth hoặc hai anh em đèo nhau tìm về ăn đi nhưng chúng nó không chịu, nằng nặc đòi ở chung với tôi.

Hết cách, tôi đành cho tụi nó vào làm phục vụ luôn. À nhưng mà không có tiền lương đâu nhé?

Tôi làm cà phê còn chúng nó thì một đứa thanh toán còn một đứa thì mang cà phê ra cho khách, mới được có vài ly thôi mà bọn nó đã than mệt rồi muốn ngủ này kia. Trong khi chưa được 8 giờ sáng luôn á bây ơi?

- Diễn vừa thôi hai bác.

- Hè hè- Dunk vừa cười vừa gãi đầu rồi kéo Fourth đi ra sau bếp để làm gì đó. Tôi tưởng cái gì nên mới đi theo, sợ tụi nó quậy phá hay gì rồi lại làm hư đồ của tôi. Thật ra là bọn nó nấu mì ăn.

- Ủa ở đây thiếu đồ để bây ăn lắm hả, sao ăn mì của tao?

- Vậy đưa tiền cho đi mua đồ đi.

- Nè, mua cho bọn kia nữa nhá.

- Còn dư cho tao nha?

- Lấy đi bố mày thiếu gì tiền.

May sao chúng nó chỉ mới lấy xuống thôi, nhưng chưa nấu, nên tôi mới đưa tiền cho chúng nó mua đồ ăn sẵn mua luôn cho bọn kia.

Lúc này thì tôi đi lên lầu để kêu p'Pond dậy và qua rước bọn còn lại qua.

- Anh ơi dậy đi, 8 giờ rồi.

- Dậy ngay ạ.

- Xuống trông quán hộ nhé? Em đi rước tụi kia.

- Em đi đi.

Tôi yên tâm bước xuống dưới và đi lấy xe rước bọn nó. Chúng nó bên đây thì vẫn còn ngủ rất là say sưa luôn. Tôi đẩy nhẹ cửa vào và cầm cái gối ôm lên đập vào người chúng nó.

- Dậy, dậy đi.

- Gì vậy, tao đang ngủ mà.

- Nhanh, sang quán ăn sáng nè.

- Đợi tí, tao mệt mày vãiiiii.

- Than cái tả què.

Tôi bước xuống dưới nhà bật ti vi xem một chút trong lúc đợi tụi này xuống rồi sẽ cùng nhau về. Tôi đói sắp ngất đến nơi mà tụi này còn chưa chịu đặt chân ra khỏi phòng, thế này có mà tới lúc tôi ngất luôn chúng nó mới xuống.

Chúng nó ở trên đó được 30 phút thì tôi mới nghe được tiếng lạch cạch của cánh cửa. Lúc này là tụi nó xuống rồi đó, tôi mới bắt đầu hối thúc tụi nó xuống nhanh để còn về kẻo khách đông.

- Lẹ đi mấy ba, lâu vãi cức.

- Đi nè, nói quài.

Xe của tôi may là đủ chỗ chứ không là sẽ có một đứa may mắn sẽ phải ở lại, đùa chứ nếu ở lại thì tôi cũng đến rước à.

Tôi cố chạy nhanh về nhà để chạy bàn nữa, vì tôi cá là hai nhỏ kia chưa về đâu. Mấy đứa phía sau thì cứ than đói bụng này kia nhưng tôi mặc kệ, vì tôi cũng đã ăn gì đâu, còn phải làm việc sáng giờ. Chúng nó đã làm gì đâu? Chỉ vừa mới dậy thôi.

- Ngồi đợi đi, Fourth với cả Dunk về là có đồ ăn à.

- Em nhớ Fourthhhhh.

- Nó đi mua đồ rồi, lát v, vào chơi với p'Pond đi.

- Đâu?

- Trong nhà.

- Krab.

Ơ hay? Tôi tưởng có mỗi thằng Gem vào thôi chứ, ai dè chúng nó kéo theo cả đám vào luôn chứ? Đùa nhau à?

Lúc này thì Fourth với Dunk vừa về tới, chúng nó mua cho cả đám là bánh mì hotdog với cả là một vài chai nước.

- Bộ nhà tao bán nước không đủ uống hay gì còn mua thêm?

- Nghĩ sao ăn cái này mà uống cà phê cha?

- Ờ ha...hì hì.

Tôi mới đi vào trong nhà, cả bọn trong này đang vây quanh P'Pond khiến ảnh chỉ dám nhìn ra ngoài để cầu cứu tôi bằng ánh mắt. Vừa hài vừa thương ấy.

- Ra ăn nè.

- Á, FotFot về.

Gem hí hửng chạy ra để ôm Fourth, tối quay chúng nó say xong ngồi ôm nhau như đúng rồi luôn, xong giờ lại bảo nhớ nhau, ngộ nghĩnh nhỉ?

Tôi chạy vào cốc đầu mỗi đứa một cái vì gọi khan họng không ai chịu ra, phải làm cách này thì chúng nó mới tỉnh ra được. Cũng cho chừa cái thói sáp sáp vào bồ người ta.

Chúng nó đứng lên xong nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm, tôi cũng đâu có vừa. Đưa lên cho chúng nó một ngón tay thân thiện, rất ư là thân nhé, thân ai nấy lo á.

Chúng nó liếc tôi rồi bỏ ra ngoài, nhưng vẫn không thả ghệ tôi ra nhé? Lì như trâu luôn á, còn nhây nữa.

Tôi mới chơi đến biện pháp cuối cùng, lấy chân đá vào mông mỗi đứa một cái trước sự khó hiểu của GeminiFourth và cả Dunk.

- Gì vậy? Sao anh đá đít mấy anh này vậy?

- Giựt bồ tao.

- Ohhh.

Fourth gật gật đầu rồi lại cầm cái bánh mì lên cạp như một con chuột đang mài răng vậy, trông cưng lắm. Tôi thèm được véo chiếc má mềm đấy của em, nhưng động vào là Gem nó vả tôi mất. Nên đành chỉ dám ngắm nhìn từ xa, nhưng mà nó yêu thật đấy?

[Pond:]

Thật ra, cả đám chúng tôi, trừ Phu ra thì chúng tôi đã có một vài kế hoạch cần thực hiện, đã từ rất lâu tôi đã muốn cưới em, nhưng em luôn từ chối. Nên bây giờ cũng đã là thời gian quý báu để tôi thổ lộ nó với em.

Khi còn ở Thái, ngày nào chúng tôi cũng hẹn nhau ra ngoài một quán cà phê và bàn với nhau về một kế hoạch cực kỳ quan trọng. Đó chính là...

Kế hoạch để tôi và Phu có thể bên nhau trọn đời.

Ý tưởng đám cưới này tôi cũng đã lên tất cả mọi việc. Từ việc mua nhẫn cưới, nhà riêng, xe riêng. Nói chung là mọi thứ cần chuẩn bị thì tôi cũng đã chuẩn bị xong. Chờ ngày rước em về dinh thôi.

Nhưng tôi chẳng biết mở lời với em như thế nào cả, sợ em nghĩ xấu về tôi thôi.

Mỹ's Nam's An's Tĩnh's

@ppnaravit

Bây ơi, giờ chuẩn bị xong hết rồi, mà giờ không biết phải mở lời với em sao hết cạ, hiu hiu cú Pònddd.

@chen_rcj

Theo một người mà tuần trước mới gọi về hỏi bố tao thì bố t bảo là "bố nắm tay mẹ, xong hỏi mẹ đi chơi r sẵn trớn mở lời hỏi mẹ luôn."

@gemini_nt

Em sợ k thành công r lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

@winynny

T thấy Gem nói đúng ắ, sợ lại có chiện j nx thì khổ.

@ppnaravit

Cứ thử xem sao, bt đâu đc đúng k?

@chen_rcj

Vậy cứ theo kể hoạch mà thực hiện.

@ppnaravit

Chốt!

Mọi người đều có mỗi hướng suy nghĩ khác nhau, nhưng theo trực giác mách bảo thì tôi thấy cách của Joong có vẻ ổn, tại vì được bố mẹ nó áp dụng mà, khả năng thành công là 90%.

Tầm chiều chiều thì em sẽ thường dọn quán xong rồi đợi đến 8 giờ để kinh doanh quán kia, nhưng tôi lại muốn dành nhiều thời gian cho em hơn nên tôi đã kêu em nghỉ để đi chơi cùng tôi.

- Hay nay em nghỉ đi, đi chơi với anh.

- Nay anh sao đó? Tự nhiên rủ đi chơi?

- Đi nha? Kiểu đi hưởng tuần trăng mật với nhau á.

- Rồi được, mai đi à?

- Đúng rồi.

- Vâng, biết rồi.

Em gật gật đầu rồi đóng cửa tiệm lại, cùng tôi đi lên lầu để chuẩn bị đồ, vì chúng tôi sẽ đi đến biển MoonState cho 1 tuần và khoảng thời gian này chúng tôi sẽ cùng nhau nghỉ ngơi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn vali để cùng em đi ra biển trước rồi, tại tôi vẫn để ở khách sạn của đám kia thôi, trước kia là tôi đến cùng nhưng kêu tụi nó giấu không cho Phu biết nên mới có cơ hội mò đến bar của em và được em đưa về tận nhà đó.

Trời bây giờ cũng dần sập tối, ánh đèn đường và các quán ở xung quanh cũng đã lên đèn, không khí cũng dần lạnh hơn buổi sáng. Trăng và sao cũng đã dần ló dạng.

- Đi chơi không?

- Đi đâu ạ?

- Thì...đi dạo.

Em gật đầu rồi em lấy áo ấm mặc vào rồi tôi cùng em đi dạo trên con đường nơi em ở, các tòa nhà cao thấp có đủ. Tuyết lại bắt đầu rơi, vừa mới hết tuyết được vài hôm thì tuyết lại rơi. Các bông tuyết trắng buốt rơi trên tóc em rất đẹp, tôi lén lấy điện thoại ra bắt lấy khoảnh khắc ngàn năm có một này. Chiếc mũi em ửng hồng lên vì lạnh, tôi thấy thế thì mới ôm em vào cho ấm.

Chúng tôi bước vào một cửa hàng tiện lợi, rồi cả hai tìm món gì đó để lót dạ vì cũng chưa ăn gì, tôi mới mua lấy một hộp mì, còn em thì mua cơm nắm, chúng tôi vừa ăn vừa cùng nhau ngắm tuyết rơi. Điện thoại tôi rung lên, đó là Joong.

Tôi bắt máy thì nó hỏi chúng tôi đang ở đâu, tôi trả lời lại thì nó lại kêu chúng tôi đến quán lẩu cách đó không xa.

- Tụi tao đang đi chơi mà, xíu bọn tao đến.

- Ơ hay? Đến mau, không bọn tao ăn hết nhá?

Tôi cầm tay em rồi rời khỏi cửa hàng, cách đó khoảng năm, sáu ngôi nhà thì cũng đã đến được quán lẩu, chúng nó vẫy gọi tôi vào. Vừa ngồi xuống Joong đã đút cho tôi một miếng thịt nóng hôi hổi.

- Ô hổ, nóng vãi.

- Ăn đi, nãy giờ đi đâu đấy?

- Đi dạo chơi chơi à.

Nó gật đầu rồi lại tiếp tục ăn, nhưng mà nếu ăn không thì hơi chán, tôi mới bày trò để chơi, vừa chơi vừa ăn nó sẽ thú vị hơn mà.

- Ê bây, bây giờ vậy đi, nối từ, đứa nào bí thì không được ăn, còn lại ăn, cứ vậy mà chơi nha.

- Xời, chơi luôn.

Chúng nó đồng ý rồi từng người đưa ra từ, lượt đầu thì Dunk thua nên bọn tôi được ăn, lượt thứ hai là Winny, lượt thứ ba là tôi. Cứ thế mà trò chơi được tiếp tục cho đến khi hết nồi lẩu.

Bụng chúng tôi nó căng, Gemini xung phong trả tiền. Bây giờ mới thấy em tôi có giá trị như vậy. Chúng tôi cùng nhau bước trên con đường đấy về nhà. Bọn kia thì về khách sạn, còn tôi và em thì đi về nhà để chuẩn bị tiếp cho chuyến đi. Em thì đặt vé để mai đến biển, còn tôi thì giúp em soạn quần áo.

Hì hục một hồi thì cũng đã gần nửa đêm, tôi mới đi đánh răng và đi ngủ, còn em thì vẫn còn đang soạn quần áo và ủi cho cả hai để ngày mai có cái mặc ra sân bay sớm. Thương em không cơ chứ?

- Được rồi, ngủ đi, mai ra sớm đó.

- Anh ngủ trước đi, tí em ngủ ngay ấy mà.

Nói xong em đứng dậy rồi đi vào nhà vệ sinh để skincare rồi lên giường ngủ cùng tôi, em bướng thế thôi nhưng vẫn nghe theo mọi yêu cầu của tôi.

Anh yêu em, Phuwin.

__________________

😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com