chap 21: JoongDunk và những kỷ niệm
Lưu ý!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.
✨️✨️✨️
[Dunk:]
(Một tuần trong khi PondPhuwin đi hưởng tuần trăng mật.)
Đêm nay là một buổi tối mát mẻ, không khí ở đây cũng khác hơn so với ở Thái Lan, nó lạnh hơn và cũng yên bình hơn.
- Joong, hay chúng ta đi ngắm sao đi?
- Ai sẽ canh quán?
- Em kêu GemFourth rồi.
- Vậy thì đi, mà ngắm ở đâu chứ?
- Phuwin nó có nói với em là có một đường có thể lên được nóc nhà của cái quán này nè.
- À, vậy tối lên nhé?- Joong hỏi.
- Ừm.
Chúng tôi chuẩn bị bánh và áo ấm để tối có thể lên sân thượng rồi cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc chúng tôi có thể ở cạnh nhau như thế này.
Đồng hồ điểm 12 giờ tối, chúng tôi đem mọi thứ đã chuẩn bị lên trên nóc nhà để cả hai cùng ngắm sao.
Những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đêm đang thì nhau tỏa sáng, các ngôi sao cứ thế sáng dần lên trong phút chốc.
- Sao sáng anh nhỉ?
- Đẹp như em vậy.
Tôi không nói gì rồi tựa đầu vào vai anh, may sao đêm đấy không mưa mà lại còn có trăng nữa, trăng rất đẹp. Nó sáng như một chiếc đèn khổng lồ.
Joong bảo tôi ngồi ở đó rồi đi xuống dưới đi vệ sinh. Được một lúc thì mãi tôi chẳng thấy lên nhưng vì lười đi xuống nên tôi có đành ngồi thêm một lúc nữa.
Bỗng anh ấy đi đến với một chiếc bánh kem có chữ "Kỷ niệm 6 năm chúng ta yêu nhau."
Chiếc bánh kem được phủ bở một màu vàng, có trang trí thêm bằng một vài bông hoa màu trắng với một bông hoa hướng dương ở giữa.
- Cái này...
- Kỷ niệm 6 năm chúng ta yêu nhau.
- Em tưởng anh quên mất rồi chứ, tại sáng giờ chẳng thấy bóng dáng anh đâu, tưởng anh quên nên thôi em quên luôn, chẳng nhắn cho anh luôn.
- Sáng giờ anh đi làm bánh này đó.
- Vậy hả?
Anh xoa mái tóc của tôi rồi hôn lên mái tóc của tôi. Chúng tôi ngồi đấy vừa ăn bánh kem vừa chill, chúng tôi còn bật nhạc nữa. Mặc dù là gặp nhau mỗi ngày đến chán mặt nhau luôn rồi, nhưng nếu không gặp chỉ một ngày thôi thì sẽ thấy rất nhớ.
Chiếc bánh kem trong phút chốc chỉ còn 1 nửa và tôi có cảm giác hơi ngấy nên đã để sang một bên.
Có một cơn gió lạnh thổi qua và chiếc áo ấm của tôi chẳng có tác dụng gì cả, tôi vẫn cảm thấy lạnh. Và thế là Joong đã kéo tôi lại và đắp lên người tôi chiếc áo khoác của anh ấy, tôi tựa đầu vào lòng anh rồi hướng mắt lên những vì sao.
- Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao,...
- Em có đếm mãi cũng chẳng đếm hết những vì sao đấy đâu.
- Sao vậy ạ?
- Tại vì sẽ có một vài vụ nổ được tạo bởi các ngôi sao mà nó nằm ở rất xa nên chúng ta không thể thấy được. Và sẽ có rất nhiều ngôi sao khác được tạo nên.
- À, thì ra là vậy.
Tôi lấy ra trong túi mình một mảnh giấy, tôi gấp đôi nó lại rồi xé ra.
- Anh thấy hình trá tim này không?
- Thấy, sao vậy?
- Nó nhỏ bé hơn bầu trời này phải không?
- Đúng.
- Nhưng tình yêu em dành cho anh nó bằng cả một bầu trời này đó.
Anh bóp nhẹ vào chóp mũi của tôi rồi xoa xoa mái tóc tôi, anh hôn lên má tôi rồi chúng tôi lại tận hưởng khung trời đêm và tiếng nhạc nhẹ nhàng bên tai.
Chiếc loa phát nhạc chuyển sang bài "Enchanted - Taylor Swift", tôi ngồi đấy ngân nga theo ca khúc ấy.
- This is me praying that. This was the very first page. Not where the story line ends. My thoughts will echo your name. Until I see you again...
Tôi chẳng biết từ khi nào Joong đã lấy điện thoại ra và quay lại khoảnh khắc ấy, anh ấy đã gửi vào điện thoại tôi nhưng tôi không xem. Lúc tôi xem được thì nó cũng đã chuyển sang bài hát khác, tôi ngượng đỏ hết cả tai.
- Sao anh quay em?
- Tại em đẹp với hát hay nên anh quay lại thôi, sao đâu nè?
- Ừ thì không sao, nhưng em không thích nghe lại giọng em hát đâu.
Tôi đánh nhẹ lên anh một cái rồi ngả người xuống mặc dù biết là nó không được sạch cho lắm. Giây sau thì anh cũng nằm xuống, tôi gác đầu lên tay anh.
Anh lại bảo là anh đi vệ sinh một lần nữa, nhưng tôi vẫn không tin nên lúc anh xuống tôi vẫn nhìn theo anh, nhưng một lúc lâu sau tôi vẫn chưa thấy anh nên nằm nghịch điện thoại một chút, bỗng có một chiếc máy bay bay đến người tôi.
Bên trong chiếc máy bay đó viết rằng: "Cảm ơn em vì đã đến bên anh, cảm ơn em vì đã luôn làm đóa hoa mặt trời tỏa sáng trong tim anh, cảm ơn em vì đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Cưới anh em nhé?"
Tôi bật dậy rồi quay lại phía sau thấy anh đã đứng ở đó, đứng ở đó với một bó hoa và một chiếc hộp trên tay.
Anh quỳ một chân xuống rồi mở chiếc hộp ra. Bên trong đó là một chiếc nhẫn kim cương. Bó bông ấy anh cũng tặng cho tôi.
- Mình cưới nhau nhé?
- Dạ, em đồng ý.
Tôi đưa tay ra rồi anh đeo chiếc nhẫn ấy vào cho tôi, chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh trăng sáng rực. Tôi ngắm nghía nó một lúc lâu rồi anh cầm tay tôi rồi hôn lên.
- Anh mong rằng sau khi cưới nhau về chúng ta sẽ ở cạnh nhau thật lâu em nhé?
- Chắc chắn rồi, em sẽ không bỏ anh đâu.
Anh cười rồi hôn lên môi tôi. Cùng lúc đó trên bầu trời có một ngôi sao rơi xuống, đó chính là sao băng.
- A! Sao băng kìa, chúng ta may mắn thật.
Lúc đó cũng đã khoảng 4 giờ sáng rồi, chúng tôi đã ở đó cho rất lâu luôn, may sao gặp được sao băng. Tôi chẳng hề lướt thấy một bài báo nào đưa tin là sẽ có sao băng cả.
Sau khi thấy sao băng chúng tôi đã ước rất nhiều thứ mặc dù biết là nó không thể thành hiện thực được đâu nhưng chúng tôi vẫn ước, biết đâu được thì sao?
Tôi chắp tay lại rồi ước một số điều.
- Ước cho mọi người luôn khỏe mạnh.
- Ước cho cuộc sống luôn tốt đẹp.
- Và ước cho chúng ta sẽ mãi bên nhau!
Tôi kết thúc các điều ước bằng câu nói ấy, Joong cũng bất ngờ quay sang tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Anh cũng mong chúng ta sẽ mãi bên nhau.
Tôi ôm anh rồi bật khóc vì hạnh phúc, đây có thể nói là ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng tôi hạnh phúc nhất.
Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của tôi.
- Thôi không phải khóc, năm nào cũng như thế mà, sao năm nay lại khóc?
- Em hạnh phúc khi được ở bên anh, cảm thấy an toàn khi được ở bên anh.
Anh ôm tôi rồi dỗ dành tôi. Tôi chỉ biết im lặng rồi khóc tiếp, vừa khóc vừa cảm giác được ấm áp khi ở trong vòng tay của anh.
Tôi chẳng muốn anh rời xa tôi chút nào cả. Mất anh như tôi mất cả mọi thứ vậy.
- Em, đối với em thì anh là gì?
- Anh hả? Ờm...anh là 'gia đình' của em."
- Còn đối với anh, em chẳng là gì cả. Vì em đã là một phần trong anh rồi.
-...
Tôi bắt đầu đỏ mặt rồi lấy tay che mặt lại. Anh vuốt vuốt tóc tôi.
Mặt trời lúc này cũng dần lên, chúng tôi thu dọn đồ trên này rồi đi xuống, ánh bình minh ấm áp rọi vào người chúng tôi sau những cơn gió lạnh đêm qua, tôi hít thở không khí trong lành này rồi đi xuống vì Joong đang đợi tôi.
Trong nhà thì GemFourth vẫn chưa dậy nhưng giờ này là chúng nó phải dậy để dọn quán rồi. Đẩy cửa phòng ra thì thấy một cảnh tượng hết sức đáng yêu, dưới lớp chăn đó có hai bạn nhỏ đang ôm nhau ngủ, tôi vội laya điện thoại ra quay lại cảnh này để lát chúng nó dậy rồi gửi lên group cho chúng nó xem.
Cũng may sao tôi quay được vài giây rồi nhanh chóng cất vào vì Fourth nó nhúc nhích rồi!
Fourth bật dậy thì thấy tôi đứng đó từ khi nào, Gem cũng theo đó mà dậy luôn.
- Ha lổ, anh dậy sớm thế? - Fourth vừa dụi mắt vừa chào.
- Có ngủ đâu mà dậy.
- Tối qua trên đó cả đêm hả anh? - Gem hỏi.
- Ừm, lạnh lắm luôn.
- Ồ, thôi em đánh răng rồi còn đi xuống nữa.
- Để anh mày làm cho. - Joong nói.
- Cảm ơn P'Joong😘. - Gem chạy lại ôm.
- Ê hôi nha, đi đánh răng hộ cái.
- Krubb.
Chúng nó lon ton đi đánh răng còn tôi thì đi xuống dưới mở cửa và đón khách.
Những bông hoa ở trước cửa tiệm vẫn tươi mới cũng vì tôi tưới mấy ngày nay và cũng do Phuwin tưới suốt vài năm trời. Hoa hồng trắng có một ít màu hồng được cắm trên các bàn, trông cứ như là một xứ sở thần tiên ở trong các truyện cô tích mà khi bé tôi hay đọc vậy.
GemFourth được một lúc thì chúng nó cũng đã xuống và sẽ thay chúng tôi tiếp quản các phần còn lại. Bây giờ tôi và anh sẽ đi ngủ đây.
______________
Chap này đến đây thôi nhé💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com