Chương 14: Giao Thoa Của Những Thiên Hà
Pond bước ra khỏi phòng thí nghiệm IT, không khí lạnh lẽo của đêm bao trùm lấy anh. Mùi bạc hà và kim loại vẫn vương vấn, nhưng giờ đây, nó không còn chỉ là mùi của một bí ẩn. Nó là mùi của một sự thấu hiểu mới, một sự phức tạp mới, một sợi dây vô hình đang dần kéo anh và Phuwin lại gần nhau hơn. Có lẽ, đây là lần đầu tiên anh thực sự nhìn thấy Phuwin, không phải qua lăng kính định kiến, mà là một con người thật sự, một con người với những vết sẹo vô hình, giống như những vết hằn trên đường đua của Ghost Rider, ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo.
Suốt đêm đó, Pond không ngủ. Lời nói của Phuwin cứ văng vẳng bên tai: "Joong không thay đổi. Cậu ta luôn tìm kiếm một người để dựa dẫm, để đổ lỗi cho những nỗi đau của mình." Và cái ánh mắt nhíu mày đau đáu thoáng qua của Phuwin khi nhắc về quá khứ. Pond cố gắng xâu chuỗi những mảnh ký ức mơ hồ của mình về Joong thời thơ ấu, về những lần cậu ta làm loạn, và về cái bóng dáng nhỏ bé đứng lặng lẽ quan sát. Phuwin đã ở đó. Phuwin đã chứng kiến. Và Phuwin đã chọn cách im lặng, chọn cách tự mình gánh chịu sự thật nghiệt ngã. Cơn giận dữ với Joong, sự bực bội với Dunk, tất cả đều mờ nhạt dần, nhường chỗ cho một sự đồng cảm kỳ lạ với Phuwin.
Và rồi, cái khoảnh khắc lỡ lời. "Tôi... tôi xin lỗi! Tôi... tôi sẽ mua cái khác cho em!" Pond khẽ rùng mình khi nhớ lại. Mình đã nói cái gì vậy? Em? Tại sao lại là em? Anh vô thức đưa tay lên véo vào đùi một cái thật mạnh, như muốn tự trừng phạt bản thân vì sự mất kiểm soát. Nhưng cái cảm giác ngượng ngùng đó lại đi kèm với một chút gì đó... thú vị. Cái tia ngạc nhiên trong mắt Phuwin, và rồi cái nhìn thích thú đầy thấu hiểu. Nó biết! Nó biết mình đã lỡ lời! Và nó đang chơi đùa với mình! Pond cảm thấy một sự bực bội, nhưng cũng là một sự thách thức mới. Tại sao mình lại không thể ngừng nghĩ về nó? Nó có phải là một loại thuốc phiện không?
Sáng hôm sau, Pond đến trường với một tâm trạng nặng trĩu nhưng cũng đầy quyết tâm. Anh không còn tìm kiếm Phuwin một cách vụng về nữa. Giờ đây, anh biết mình phải làm gì. Anh phải hiểu Phuwin, không phải để vạch trần, mà để... để làm gì, anh cũng không rõ. Chỉ là một thôi thúc không thể cưỡng lại, một lời mời gọi từ vực sâu của sự bí ẩn. Anh biết mình đang bị cuốn vào một trò chơi, và anh không thể thoát ra.
Hai ngày tiếp theo, Pond và Phuwin miệt mài trong phòng thí nghiệm IT. Mặc dù Pond vẫn giữ cách xưng hô "tao - mày" (sau cú lỡ lời), và Phuwin vẫn điềm nhiên xưng "tôi - Anh" (thỉnh thoảng điểm thêm "Pí Pond" đầy ẩn ý), không khí giữa họ đã thay đổi đáng kể.
Pond vật lộn với những dòng code. Anh thường xuyên cau mày, gãi đầu, và thỉnh thoảng lại buột miệng chửi thề. Phuwin, với sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc, luôn ở đó để giải thích. "Anh cần hiểu rằng mỗi hàm là một mệnh đề logic. Nếu Anh không nắm vững Boolean, thì mọi thuật toán phức tạp đều sẽ là vô nghĩa." Giọng Phuwin đều đều, nhưng Pond cảm nhận được sự nghiêm túc trong đó. Dần dần, Pond bắt đầu hiểu. Anh không còn thấy những dòng code là những ký tự vô hồn nữa, mà là một ngôn ngữ, một hệ thống logic đầy mê hoặc.
Đến lượt Pond, khi họ chuyển sang phần cơ khí và thiết kế thân xe. Pond như cá gặp nước. Anh thao tác với các bản vẽ 3D, tính toán lực cản, thiết kế hệ thống treo. Phuwin quan sát, đôi khi lại hỏi những câu hỏi sắc sảo, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, khiến Pond phải suy nghĩ sâu hơn.
"Pí Pond có vẻ rất thành thạo với những thứ này," Phuwin nhận xét, khi Pond đang tỉ mẩn điều chỉnh một chi tiết nhỏ trên mô hình xe. Giọng cậu ta vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt Phuwin nhìn Pond, một tia sáng lấp lánh, không phải là mỉa mai, mà là một sự ghi nhận chân thành. Pond cảm thấy một sự hài lòng khó tả. "Tất nhiên rồi. Tao là dân Kỹ thuật Sinh mà. Mọi thứ phải chính xác và tối ưu." Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang nở hoa. Cuối cùng thì mày cũng phải công nhận tao!
Một buổi chiều, khi họ đang cùng nhau kiểm tra một mạch điện phức tạp, tay Pond vô tình chạm vào tay Phuwin. Một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ để Pond cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay Phuwin, và rồi một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng anh. Phuwin khẽ rụt tay lại, không nói gì, nhưng Pond thề là anh thấy vành tai Phuwin hơi ửng đỏ. Thằng này... nó cũng biết ngại sao? Pond tự hỏi, cảm thấy một sự thích thú len lỏi.
Khi Pond và Phuwin đang miệt mài với dự án, một tiếng gõ cửa vang lên. Giáo sư Kim, người hướng dẫn của Phuwin, bước vào. Đi cùng ông là một sinh viên năm cuối Khoa IT, tên là Art, người nổi tiếng là đối thủ cạnh tranh của Phuwin trong các giải thưởng học thuật.
"Phuwin, Pond, hai em làm việc thế nào rồi?" Giáo sư Kim hỏi, ánh mắt lướt qua màn hình máy tính và các bản vẽ.
"Dạ, mọi thứ tiến triển tốt thưa thầy," Phuwin đáp, giọng điềm nhiên.
Art liếc nhìn màn hình, rồi khẽ nhếch mép. "Ồ, thuật toán này... có vẻ khá cơ bản nhỉ, Phuwin? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ làm gì đó đột phá hơn chứ." Giọng Art đầy vẻ châm chọc, muốn hạ thấp Phuwin.
Pond cảm thấy một sự khó chịu dâng lên. Anh biết Art đang cố tình gây sự. Anh nhìn Phuwin, Phuwin vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng Pond cảm nhận được một sự căng thẳng rất nhỏ trong không khí.
"Thuật toán cơ bản là nền tảng của mọi đột phá, thưa Anh Art," Phuwin điềm nhiên đáp, không chút nao núng. "Nếu nền tảng không vững, thì mọi thứ chỉ là ảo ảnh."
Art cười khẩy. "Nghe có vẻ lý thuyết quá nhỉ. Tôi cứ nghĩ cậu là người thích thực tế chứ, Phuwin."
Pond không thể nhịn được nữa. Anh đứng dậy, khoanh tay trước ngực. "Anh Art có vẻ rất giỏi trong việc... đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhỉ. Hay Anh muốn thử xem cái 'nền tảng cơ bản' này có đủ sức để đưa chúng tôi đến chiến thắng không?" Giọng Pond đầy thách thức, một sự bảo vệ bản năng trỗi dậy.
Art và Giáo sư Kim ngạc nhiên nhìn Pond. Giáo sư Kim khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng qua vẻ thích thú.
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt hổ phách sâu thẳm, một cái nhìn mà Pond không thể giải mã. Nó có thể là ngạc nhiên, có thể là hài lòng, hoặc cũng có thể là một sự cảnh báo.
"Ồ, Pí Pond có vẻ rất tự tin nhỉ," Art nói, giọng vẫn đầy vẻ khinh thường. "Cứ chờ xem. Cuộc thi sẽ không dễ dàng đâu."
Giáo sư Kim khẽ hắng giọng. "Thôi được rồi, Art. Em có thể về được rồi. Phuwin, Pond, hai em tiếp tục làm việc đi. Cô tin tưởng hai em."
Art rời đi, nhưng Giáo sư Kim nán lại một chút. Bà nhìn Phuwin, ánh mắt có chút lo lắng, rồi lại nhìn Pond, như muốn dò xét. "Phuwin, em có ổn không?"
Phuwin khẽ gật đầu. "Dạ, em ổn thưa cô."
Giáo sư Kim khẽ thở dài, rồi cũng rời đi.
Pond quay sang nhìn Phuwin. "Mày... mày ổn chứ? Thằng đó... nó cố tình gây sự."
Phuwin khẽ nhếch môi. "Tôi ổn. Cảm ơn Anh đã... lên tiếng." Giọng cậu ta vẫn đều đều, nhưng Pond cảm nhận được một chút ấm áp trong đó, một sự khác biệt so với sự lạnh lùng thường thấy.
Pond cảm thấy một sự hài lòng kỳ lạ. Anh đã bảo vệ Phuwin. Anh đã đứng về phía cậu ta.
Pond về đến ký túc xá, tâm trạng vẫn còn lâng lâng với chiến thắng nho nhỏ vừa rồi. Anh quyết định ghé qua căng-tin kiếm gì đó lót dạ. Anh thấy Dunk và Gemini đang ngồi ở một góc, Dunk vẫn dán mắt vào điện thoại, còn Gemini đang tỉ mẩn bóc vỏ quýt cho Fourth, Meow nhỏ của mình.
"Này!" Pond gọi, ngồi phịch xuống ghế đối diện.
Dunk ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngái ngủ. "Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Lại liên quan đến thằng Phuwin à?"
"Có. Và liên quan đến cả Joong nữa." Pond đáp, giọng đầy bí ẩn.
Gemini quay sang, ánh mắt tò mò. "Có chuyện gì với anh Meow lớn và anh Joong vậy anh Pond?"
Pond nhìn Gemini, rồi nhìn Fourth đang chúi mũi vào quả quýt. Anh hít một hơi thật sâu. "Chúng mày có biết... thằng Phuwin nó biết Joong từ trước không? Từ hồi cấp hai ấy."
Dunk và Gemini nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên. "Thật á?" Dunk hỏi. "Sao mày biết?"
Pond kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với Phuwin trong phòng thí nghiệm, về việc Phuwin đã chứng kiến Joong bị bắt nạt, về "vòng lặp" của Joong. Anh cũng kể về việc Phuwin đã lạnh lùng từ chối nói về hình xăm trên cổ tay.
Dunk và Gemini im lặng lắng nghe, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Fourth ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn Pond, vẻ mặt lo lắng.
"Vậy ra... anh Meow lớn đã biết tất cả sao?" Gemini lẩm bầm, vẻ mặt có chút buồn bã. "Anh ấy... anh ấy đã giấu em chuyện này."
"Giấu không phải lúc nào cũng là xấu," Pond nói, giọng anh trầm xuống. "Có những gánh nặng, không phải ai cũng có thể chia sẻ." Anh chợt nhớ lại lời Phuwin.
"Nhưng... nhưng tại sao anh Phuwin lại không nói gì với ai chứ?" Dunk hỏi, vẻ mặt bối rối. "Nó cứ lạnh lùng như vậy... làm sao mà ai hiểu được?"
"Có lẽ... có lẽ nó đã quá mệt mỏi rồi," Pond nói, ánh mắt nhìn xa xăm. "Có lẽ nó đã cố gắng giúp, nhưng không ai chịu lắng nghe."
Fourth đột nhiên lên tiếng, giọng khẽ khàng. "Anh Meow lớn... anh ấy không muốn ai phải lo lắng cho anh ấy đâu. Anh ấy luôn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện."
Pond nhìn Fourth. Meow nhỏ này... có lẽ hiểu Meow lớn hơn bất cứ ai. Pond cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ, một sự thấu hiểu mới mẻ với Fourth, người cũng đang nhìn thấy một phần bí ẩn của Phuwin. Anh tự hỏi liệu Phuwin có đang "dụ dỗ" anh, và anh lại không thể cưỡng lại cái trò chơi này, một trò chơi mà anh không biết liệu mình có thể thắng hay không, nhưng anh lại không muốn dừng lại.
"Mà này," Dunk đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt nghi ngờ. "Sao tự nhiên mày lại quan tâm đến thằng Phuwin nhiều vậy? Mày có thấy nó... có gì đó khác lạ không?"
Pond giật mình. Anh cố gắng tỏ ra bình thường. "Ai quan tâm nó? Tao chỉ... tò mò thôi! Tao muốn hiểu cái thằng quái đản này thôi! Mà thôi, tao đi đây!" Pond đứng dậy, vội vàng bỏ đi, để lại Dunk và Gemini nhìn nhau đầy khó hiểu.
Pond bước đi trên hành lang, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Anh không thể phủ nhận được nữa. Sự tò mò đã biến thành một sự ám ảnh. Và cái cảm giác muốn hiểu Phuwin, muốn chạm vào những bí mật của cậu ta, đã trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì. Anh không biết liệu mình có thể giải mã được "mật mã" mang tên Phuwin hay không. Nhưng anh biết, anh không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com