Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đột Nhập và Những Bóng Ma Công Nghiệp

Không khí trong căn cứ ngầm trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Sau cuộc họp với Chú Korn và màn "tra khảo" của P'Earth, Pond và Phuwin được dẫn đến khu vực trang bị. Những bộ đồ tác chiến màu đen, ôm sát cơ thể, được xếp gọn gàng trên giá. Chúng được làm từ loại vải đặc biệt, chống đạn nhẹ, cách nhiệt và có khả năng hòa mình vào bóng tối.

"Đây là bộ đồ của cậu, Pond," Phuwin nói, đưa cho Pond một bộ có vẻ vừa vặn. "Thiết bị liên lạc sẽ được tích hợp vào đây."

Pond cầm bộ đồ lên, cảm giác lạ lẫm. Anh quen với những chiếc áo phông rộng rãi và quần jean thoải mái hơn. Chất liệu vải sờ vào đã thấy khác biệt hoàn toàn. "Trông tôi có giống siêu anh hùng không nhỉ?" Pond lẩm bẩm, xoay xoay bộ đồ trong tay, cố gắng giữ vẻ bất cần. "Hay là giống một tên trộm mèo chuyên nghiệp hơn? Mà sao không có cape (áo choàng) nhỉ? Siêu anh hùng thì phải có cape chứ."

P'Earth, người đang kiểm tra một khẩu súng gây choáng với vẻ mặt nghiêm nghị, liếc nhìn Pond. Anh ta đặt khẩu súng xuống bàn một cách dứt khoát. "Giống một người sắp đối mặt với tử thần hơn đấy, Pond. Đừng có đùa giỡn với mạng sống của mình. Và không có cape. Cape chỉ làm vướng víu và dễ bị tóm thôi."

"Tôi biết mà, anh Earth," Pond đáp, bắt đầu thay đồ. Anh cởi áo phông ra, để lộ thân hình gầy nhưng săn chắc. "Nhưng nếu không có chút hài hước, tôi e là tôi sẽ phát điên mất. Anh đã bao giờ thử giải mã một thứ có thể biến con người thành robot mà không có chút giải trí nào chưa? Tôi cá là chỉ số IQ của tôi sẽ giảm mất mấy chục điểm mất."

Phuwin không nói gì, chỉ im lặng thay đồ. Cậu ta mặc bộ đồ vào một cách thuần thục, từng động tác đều chuẩn xác, như thể đó là bộ quần áo hàng ngày. Sự điềm tĩnh của cậu ta khiến Pond cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ. Phuwin là người duy nhất ở đây dường như không hề nao núng trước bất cứ điều gì.

Pond loay hoay với cái khóa kéo ở lưng bộ đồ. Nó được thiết kế quá kín đáo và khó kéo một mình. "Phuwin, giúp tôi với," anh gọi. Phuwin tiến lại, kéo khóa giúp Pond. "Cảm ơn cậu. Sao cái này lại thiết kế khóa ở lưng thế nhỉ? Lỡ đang chạy trốn mà bị tuột thì sao? Hay là để tăng tính thử thách cho nhiệm vụ?"

P'Earth thở dài, tiến lại gần, cầm một chiếc đai lưng có nhiều túi nhỏ. "Đây là đai công cụ. Đeo vào."

"Đai công cụ?" Pond nhướn mày. "Có vẻ nặng đấy. Có chứa đồ ăn vặt không? Hay ít nhất là một chai nước tăng lực?"

"Chứa thiết bị chuyên dụng và đạn dược," P'Earth đáp khô khốc. "Không có đồ ăn vặt. Nhiệm vụ này không có giờ giải lao."

Pond đeo đai vào, cảm thấy nó hơi vướng víu. "À, tôi có cái này." Anh rút chiếc USB "Thiên Thần Hộ Mệnh" ra. "Tôi nên gắn nó vào đâu cho an toàn nhất nhỉ? Túi này có chống nước, chống sốc không? Đây là linh hồn của nhiệm vụ đấy, không thể để nó bị hỏng được." Anh mân mê chiếc USB, vẻ mặt đầy trân trọng.

P'Earth nhìn chiếc USB, rồi nhìn Pond. "Cứ nhét vào túi nào tiện nhất đi. Đừng có làm quá mọi chuyện lên."

"Không làm quá đâu anh Earth," Pond phản đối. "Anh biết không, cái này không chỉ là một cái USB bình thường đâu. Nó là kết quả của hàng trăm giờ nghiên cứu, hàng ngàn dòng mã, và hàng tá cốc cà phê đen đặc. Nó từng là một ý tưởng điên rồ mà mọi người cười nhạo, giờ thì nó là hy vọng duy nhất của chúng ta. Nó là... một biểu tượng của sự kiên trì và tài năng không được công nhận!" Pond nói với vẻ mặt đầy kịch tính, tay giơ chiếc USB lên như thể đang giới thiệu một bảo vật quốc gia.

P'Earth chỉ khẽ nhếch mép, một nụ cười gần như không thể nhận ra. "Tôi chỉ quan tâm nó có hoạt động được không thôi, Pond. Đừng có làm hỏng nó. Và đừng có nói nhiều nữa. Chúng ta không có thời gian."

Pond nhét chiếc USB vào một túi nhỏ bên trong áo tác chiến, nơi anh cảm thấy nó an toàn nhất. "Được rồi, được rồi. Tôi biết mà. Chỉ là... tôi hơi phấn khích một chút. Lâu rồi không được dùng não vào việc gì có ích thế này."

Sau khi đã trang bị đầy đủ, Pond cảm thấy mình như một nhân vật trong game hành động. Anh kiểm tra lại chiếc USB "Thiên Thần Hộ Mệnh" trong túi áo, cảm thấy sức nặng của nó như một lời nhắc nhở về trách nhiệm.

"Chúng ta sẽ di chuyển bằng xe không đánh dấu," P'Earth thông báo qua bộ đàm, giọng nói vang vọng trong tai nghe của Pond. "Phuwin sẽ lái. Pond, cậu sẽ chịu trách nhiệm chỉ dẫn đường đi dựa trên bản đồ vệ tinh và các dữ liệu đã giải mã. Mục tiêu là tiếp cận nhà máy một cách kín đáo nhất có thể."

Chiếc xe lao đi trong đêm. Bên ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng dần nhường chỗ cho những khu công nghiệp cũ kỹ, hoang phế. Không khí trở nên nặng nề hơn, mùi ẩm mốc và kim loại han gỉ tràn vào không gian. Pond dán mắt vào màn hình máy tính bảng, nơi bản đồ 3D của nhà máy hiện lên chi tiết. Anh thấy những đường viền đỏ của hệ thống bảo mật, những điểm xanh của camera an ninh, và cái chấm nhỏ màu vàng mà anh đã xác định là "lỗ hổng".

"Chúng ta sẽ rẽ trái ở giao lộ tiếp theo, anh Earth," Pond nói, giọng anh trở nên tập trung hơn. "Có một con đường mòn nhỏ dẫn vào phía sau nhà máy, ít bị giám sát hơn."

"Con đường đó đã bị bỏ hoang từ lâu, đầy chướng ngại vật," P'Earth phản đối. "Chúng ta sẽ mất thời gian. Và có thể làm hỏng xe."

"Nhưng ít rủi ro hơn," Pond lập luận. "Hệ thống an ninh chính của họ được thiết kế để đối phó với những cuộc tấn công trực diện. Họ sẽ không ngờ chúng ta lại đi đường vòng như vậy. Tin tôi đi, đây là chiến thuật 'đánh lén' hiệu quả nhất. Giống như trong game, đôi khi đi đường vòng lại là cách nhanh nhất để đến đích."

Phuwin, người đang lái xe, không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu, rẽ trái theo chỉ dẫn của Pond. Chiếc xe bắt đầu xóc nảy trên con đường đầy ổ gà và bụi bặm. P'Earth có thể nghe thấy tiếng Pond lẩm bẩm trong tai nghe: "Ôi trời, đường này đúng là 'địa ngục' của mấy cái giảm xóc mà. Hy vọng cái 'Thiên Thần Hộ Mệnh' không bị xóc nảy mà thành 'Thiên Thần Hỏng Hóc'." P'Earth chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Khi đến gần nhà máy, Pond cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ công trình kiến trúc khổng lồ, đổ nát trước mắt. Những bức tường bê tông xám xịt, những ô cửa sổ vỡ nát như những hốc mắt trống rỗng. Nó trông giống như một con quái vật đang ngủ say, chờ đợi để thức tỉnh.

"Đến rồi," Phuwin nói, dừng xe cách nhà máy một khoảng an toàn.

Pond và Phuwin xuống xe, ẩn mình vào bóng tối của những bụi cây dại mọc um tùm. Pond mở máy tính bảng, kiểm tra lại dữ liệu lần cuối. "Lỗ hổng nằm ở bức tường phía Bắc, ngay dưới ống thoát khí lớn," Pond thì thầm qua bộ đàm. "Có một đoạn mã bảo mật bị lặp lại, tạo ra một khe hở nhỏ trong thời gian rất ngắn. Tôi cần khoảng 30 giây để vô hiệu hóa nó."

"30 giây là quá dài," P'Earth cảnh báo. "Phuwin, cậu sẽ tạo sự chú ý ở phía Đông. Pond, cậu sẽ có 10 giây để hoàn thành."

Pond há hốc mồm. "10 giây? Anh Earth, tôi là thiên tài chứ không phải thần thánh! Ít nhất là 20 giây chứ! Anh có biết 10 giây trong thế giới hacker nó ngắn ngủi đến mức nào không? Nó còn nhanh hơn cả một trận đấu solo trong game đấy!"

"Tối đa 15 giây, Pond," P'Earth kiên quyết. "Thời gian là vàng bạc. Phuwin, hành động!"

Phuwin không nói gì, chỉ gật đầu với Pond, rồi biến mất vào bóng tối như một bóng ma. Vài phút sau, một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía Đông nhà máy, kèm theo ánh sáng lập lòe. Đó là tín hiệu.

"Bắt đầu đi, Pond!" Giọng P'Earth vang lên đầy gấp gáp.

Pond lao đến bức tường phía Bắc, đôi mắt anh quét qua từng chi tiết, tìm kiếm điểm vào. Anh thấy một vết nứt nhỏ, gần như không thể nhận ra, nơi hệ thống bảo mật có vẻ yếu nhất. Anh rút chiếc "Thiên Thần Hộ Mệnh" ra, cắm vào một thiết bị nhỏ mà Phuwin đã gắn sẵn vào tường. Ngón tay anh lướt thoăn thoắt trên bàn phím ảo hiện ra trên màn hình thiết bị, những dòng mã hiện lên và biến mất với tốc độ chóng mặt.

Thời gian trôi qua từng giây như cả thế kỷ. 5 giây... 10 giây... Pond cảm thấy áp lực đè nặng lên từng đầu ngón tay. Anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã của lính gác đang tiến về phía Đông.

"Nhanh lên, Pond! Chúng đang đến gần!" Giọng P'Earth vang lên, đầy căng thẳng.

Pond thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh đã tìm thấy nó! Một chuỗi ký tự bất thường, chính là điểm yếu mà anh cần. Anh gõ phím cuối cùng. Một tiếng "bíp" nhỏ vang lên từ thiết bị, đèn báo chuyển từ đỏ sang xanh lá.

"Xong!" Pond thì thầm, rút "Thiên Thần Hộ Mệnh" ra.

Vừa lúc đó, Phuwin xuất hiện trở lại bên cạnh Pond, nhanh nhẹn như một con mèo. "Bên trong," cậu nói, chỉ vào một khe hở nhỏ vừa xuất hiện trên bức tường.

Pond không chần chừ, anh chui qua khe hở, theo sau là Phuwin. Bên trong, không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, mùi dầu máy và bụi bặm xộc vào mũi. Ánh sáng yếu ớt từ một vài bóng đèn treo lủng lẳng trên trần nhà chỉ đủ để thấy những cỗ máy khổng lồ, im lìm như những bộ xương sắt thép.

"Anh Earth, chúng tôi đã vào được," Phuwin báo cáo qua bộ đàm.

"Tốt," P'Earth đáp. "Tiếp tục tiến vào trung tâm điều khiển. Cẩn thận, bên trong có thể có lực lượng bảo vệ tinh nhuệ hơn."

Pond nhìn quanh. Đây là một mê cung thực sự của những hành lang tối tăm và những căn phòng bỏ hoang. Nhưng anh biết, đâu đó trong cái mê cung này, "Dự án Chimera" đang chờ đợi. Và anh, Pond, sẽ là người ngăn chặn nó. Anh cảm thấy một sự quyết tâm cháy bỏng, không phải vì nghĩa vụ, mà vì một điều gì đó lớn lao hơn: bảo vệ ý chí tự do mà anh từng cho là hiển nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com