Chương 2 : Tìm nhau trong loạn lạc
"Nếu số phận là dây trói, thì yêu thương là con dao bén. Một lần cắt, đau cả nghìn kiếp."
Gió đêm thổi ngược, thấm lạnh vào từng thớ xương. Ánh trăng phủ một màu trắng xám lên cánh rừng phía sau hậu cung, nơi dấu máu còn chưa khô, kéo dài như một bản án chưa tuyên. Pond bước từng bước nặng nề, gót giày lấm bùn, vạt áo choàng vướng cành khô. Không ai cản chàng - vì không ai dám chạm vào một vị vua đang run lên vì sợ mất người mình yêu.
"Tìm kỹ!" - giọng chàng khản đặc. "Tìm từng gốc cây, từng phiến đá, từng ngóc ngách rừng này... Hắn không thể biến mất!"
Tướng quân Kaeow gật đầu, phất tay cho binh lính tản ra. Nhưng trong lòng ông, một dự cảm xấu lặng lẽ dâng lên. Ông từng vào sinh ra tử nhiều lần, từng chứng kiến những biến mất chẳng để lại dấu vết, và hiếm khi những cái kết lành lặn.
Pond dừng lại dưới một tán cây sala trăm tuổi. Gió rít qua kẽ lá, mang theo tiếng động khẽ như tiếng chuông bạc. Không hiểu sao, chàng cúi xuống. Giữa đám cỏ dại, một mảnh vải trắng dính máu nằm lặng lẽ.
Đó là áo chàng từng khoác lên vai Phuwin, đêm đầu họ gặp nhau.
Tay Pond run lên. Mắt mở lớn. Trái tim như có ai đó bóp nghẹt.
"Phuwin... đừng làm ta sợ..."
---
Tin về việc Phuwin biến mất nhanh chóng lan khắp cung. Hoàng hậu Phanmalee tái mặt khi nghe tin.
"Cả cung cấm mà cũng để lọt người bắt cóc? Ai dám cả gan như vậy?"
Tể tướng Ratcha đứng bên cạnh, mặt không đổi sắc, nhưng khóe môi nhếch lên một chút.
"Có thể là kẻ thù bên ngoài. Cũng có thể... là kẻ trong cung."
Pond quay đầu lại nhìn Ratcha, ánh mắt như lưỡi dao.
"Nếu trong cung có người phản, ta thề sẽ bới bằng hết gạch đá để lôi ra. Ngươi nên mong ngươi không dính líu."
Ratcha cúi đầu, dáng vẻ phục tùng. Nhưng khi quay đi, ánh mắt hắn lạnh như đá.
---
Trong một căn phòng sâu dưới điện Tây - nơi từng bị bỏ hoang sau một vụ hoả hoạn nhiều năm trước - Phuwin tỉnh dậy trong bóng tối.
Cậu bị trói chặt vào cột gỗ bằng dây thừng thô ráp. Mùi ẩm mốc, mùi đất, và mùi máu khô trộn lẫn. Cổ đau, chân tê, trí óc rối loạn.
Cánh cửa sắt mở ra. Một người mặc áo choàng đen bước vào, tay cầm chiếc đèn dầu chập chờn.
"Ngươi là ai...?" - Phuwin hỏi, giọng khản đặc.
Kẻ kia không trả lời ngay. Hắn chỉ đặt chiếc đèn xuống, bước lại gần.
"Thứ nhất, ngươi không thuộc về nơi này. Thứ hai, ngươi không thuộc về hắn."
"Ta không hiểu..."
"Ngươi không cần hiểu. Chỉ cần biết, nếu còn ở đây, ngươi sẽ là mối hoạ cho vương triều Ayutthaya này."
Phuwin cắn răng.
"Kẻ như ngươi... chẳng hiểu gì về tình yêu cả."
Kẻ áo đen cười khẽ.
"Và kẻ như ngươi... không hiểu gì về số mệnh đâu."
---
Trong chính điện, Pond đang đứng trước bản đồ toàn bộ hoàng cung. Chàng dùng tay gạt mạnh hết đèn lồng và bản thư tấu sang một bên, chỉ tay vào phần được đánh dấu là "Khu cấm - điện Tây cũ".
"Từ sau vụ cháy, không ai bén mảng tới đây. Cũng chẳng ai dọn dẹp. Nếu ta là kẻ muốn giấu người... ta sẽ chọn nơi đó."
Kaeow gật đầu.
"Thần sẽ dẫn người tới ngay."
"Không," - Pond cắt ngang, "ta đi một mình."
"Không được. Ngài là vua-"
"Ta là người đang tìm người mình yêu. Không phải một con rối trên ngai vàng."
---
Căn điện cũ ẩm thấp, cánh cửa sắt rỉ sét phát ra tiếng rên rỉ khi Pond đẩy vào. Chàng cầm kiếm đi qua từng hành lang hoang lạnh, nơi mạng nhện đan thành lưới, và bụi phủ đầy từng pho tượng phật vỡ.
Tiếng động nhỏ vang lên phía sau. Chàng quay lại, kiếm rút ra khỏi vỏ.
Không có ai.
Nhưng rồi... một tiếng rên khẽ vang lên từ dưới sàn.
Pond cúi xuống, gõ nhẹ lên nền đá. Tiếng vang rỗng. Một đoạn gạch lệch. Chàng dùng lực, đẩy tấm đá lên. Bên dưới, là cầu thang dẫn xuống tầng hầm tối om.
"Phuwin..." - chàng thì thầm, rồi lao xuống.
---
Phuwin không biết mình đã ngất bao lâu. Nhưng khi mở mắt ra, trước mặt cậu là ánh sáng. Một ánh sáng quen thuộc. Ấm.
"Phuwin."
Là giọng của Pond.
Cậu mở mắt to hơn. Đôi mắt đẫm nước.
"Pond..."
Pond chạy lại, cắt đứt dây trói, ôm chầm lấy cậu.
"Ngươi có sao không? Ai làm ngươi ra nông nỗi này?"
Phuwin không đáp. Cậu chỉ gục vào vai chàng, như người vừa tìm thấy đất sau khi rơi từ trời xuống.
---
Vài phút sau, họ cùng nhau rời tầng hầm. Nhưng khi bước lên điện chính, một đội lính đã chờ sẵn. Dẫn đầu là Ratcha.
"Thần rất tiếc," - hắn nói, giọng đều đều, "nhưng hoàng thượng đã bị kẻ ngoài làm mờ mắt. Người tên Phuwin này là dị nhân - không rõ từ đâu tới, nói năng kỳ lạ, hiểu thứ chữ chưa từng thấy. Hắn là hiểm hoạ cho Ayutthaya."
Pond kéo Phuwin ra sau lưng.
"Ngươi lấy gì làm bằng chứng?"
"Đây." - Ratcha tung ra một cuộn giấy, ghi chép những điều Phuwin từng lỡ miệng nói: "điện thoại", "xuyên không", "trường học", cả hình vẽ ngọn tháp bằng thép...
Pond nhìn sang Phuwin. Cậu im lặng, rồi gật đầu.
"Em... không phải người nơi này thật."
Toàn đại điện sững sờ.
"Em đến từ một nơi... gọi là tương lai."
---
Pond không bất ngờ. Bởi từ khoảnh khắc đầu tiên, chàng đã biết Phuwin không thuộc về thế giới này. Nhưng điều đó không quan trọng.
"Ngươi có thể từ đâu tới cũng được." - Pond nói, mắt không rời Phuwin, "chỉ cần ngươi không rời ta."
Ratcha hét lớn: "Giam hắn lại! Trục xuất khỏi cung!"
Lính xông tới.
Pond giơ kiếm.
"Ai bước thêm một bước... kẻ đó phản quốc."
---
Đêm ấy, Pond đưa Phuwin trốn khỏi cung bằng mật đạo cũ mà chỉ vua Kanlong từng dùng. Trên đường rời thành, họ đi qua cánh đồng lúa chín. Ánh trăng rọi lên mặt nước phản chiếu hai bóng người - một người của hiện tại, một người của tương lai.
"Em có thể phải quay về," - Phuwin nói khẽ, "nơi em thuộc về."
"Ta không quan tâm." - Pond siết tay cậu. "Nếu ngươi có quay về, ta sẽ đợi. Một kiếp. Mười kiếp. Một trăm kiếp."
Phuwin khóc. "Vậy nếu em... không nhớ ra chàng nữa?"
Pond khẽ đặt tay lên ngực cậu.
"Trái tim sẽ nhớ, dù ký ức không còn."
---
Cuối chương:
Một trận mưa lớn kéo tới khi họ dừng chân bên bìa rừng. Trong cơn sấm sét, một luồng sáng xuất hiện - thứ ánh sáng giống như khi Phuwin xuyên về quá khứ. Cậu nhìn Pond, mặt trắng bệch.
"Pond... em nghĩ em sắp bị kéo về."
Chàng ôm chặt cậu hơn, gào lên trong mưa: "Đừng đi! Lần này... đừng bỏ ta lại..."
Phuwin siết lấy tay chàng.
"Nếu định mệnh là tròn xoay, em tin... sẽ gặp lại chàng. Ở một nơi khác."
Ánh sáng nuốt lấy cậu.
Tay Pond rơi xuống không khí.
Mưa cuốn trôi mọi vết máu, chỉ còn lại một người quỳ giữa đất trời, gào tên một người đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com