Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Nhớ nhau giữa thời gian đứt đoạn

“Chàng đợi em ở một nghìn năm trước… còn em thì nhớ chàng ở một nghìn năm sau.”

---

Có tiếng còi xe cứu thương. Có đèn trắng chói loà. Có mùi thuốc sát trùng và tiếng y tá nói gấp gáp. Phuwin mở mắt. Căn phòng lạnh ngắt, trắng đến mức khiến người ta thấy lạc lõng.

“Cậu ấy tỉnh rồi!” – ai đó la lên.

Mẹ cậu lao tới, ôm chặt lấy con trai, giọng nghẹn: “Phuwin… con làm mẹ sợ chết khiếp…”

Cậu muốn mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc. Muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cậu chỉ thấy trán mình có mảnh vải băng, tay truyền nước biển, và ngoài cửa sổ, trời Bangkok đang mưa.

Bên tai, một giọng bác sĩ nhẹ nhàng:

“Cậu ấy chỉ bị ngất do chấn động mạnh. Nhưng có một điều lạ… cậu ấy cứ nói mớ suốt ba ngày liền. Toàn là… tên người.”

Phuwin cau mày.

“Pond…”

---

Hai tuần sau.

Phuwin được về nhà. Mọi người trong gia đình vui mừng. Bác sĩ bảo cậu nên nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng đầu. Nhưng trong lòng Phuwin, lại có thứ gì đó không yên. Cậu mở điện thoại, lướt mạng, nhưng chẳng thấy tin tức nào nói về “Ayutthaya” như trong trí nhớ. Cậu lên Google, tra các đền chùa cũ, các pho tượng, các bản đồ cổ… tất cả đều lạ, nhưng lại rất quen.

Một buổi tối, cậu mở laptop, vào Notepad, viết một dòng:

> “Tôi mơ thấy một vị vua. Tên chàng là Pond.”

Viết xong, cậu bật khóc. Không biết vì sao.

---

Tháng sau, Phuwin quay lại trường đại học. Bạn bè cười cợt hỏi: “Nghe nói mày bị ma bắt hả?” – cậu chỉ cười nhạt.

Nhưng trong lòng, những đêm yên tĩnh, ký ức lại ùa về như lũ:

Pond đứng giữa rừng, quỳ bên vạt áo loang máu. Pond ôm cậu trong hầm điện cũ, nước mắt rơi vào má. Pond thì thầm: “Nếu ngươi có quay về, ta sẽ đợi. Một kiếp. Mười kiếp. Một trăm kiếp.”

Phuwin ngồi bật dậy giữa đêm. Mồ hôi ướt lưng áo. Tim đập nhanh như trống trận.

Cậu bắt đầu đi khắp các viện bảo tàng, thư viện, tìm bản đồ cổ, các truyền thuyết dân gian. Trong một bản ghi chép bằng chữ Khmer cổ, cậu đọc thấy:

> “Năm vua Kanlong băng hà, vị hoàng đế trẻ Pond lập đền thờ ở phía nam thành Ayutthaya. Trong đền, có một pho tượng không tên, mặt nghiêng sang trái, tay đặt lên tim. Người ta đồn, đó là hình bóng người mà nhà vua yêu suốt một đời.”

Phuwin nhìn bản vẽ mô phỏng pho tượng. Tim cậu lặng đi.

Bởi gương mặt ấy – là gương mặt của chính cậu.

---

Trong quá khứ, Pond vẫn còn sống.

Ngài sống, nhưng không còn là một vị vua nhiều lời. Sau đêm Phuwin biến mất, ngài đóng cửa điện chính, chỉ giữ một thị nữ là Chaba bên cạnh, người còn lại đều bị đổi đi nơi khác.

Ngài không ngủ trên long sàng. Ngài không còn tiếp triều thần. Ngài dành từng đêm viết lại nhật ký, chép lại ký ức – để nếu một ngày nào đó Phuwin quay về, cậu có thể đọc và hiểu, rằng ngài chưa từng thôi chờ đợi.

Ngài sai dựng một ngôi đền nhỏ trên mảnh đất phía nam thành, nơi hoa sala nở quanh năm. Trong đền là một bức tượng đá. Không danh xưng, không ghi chú. Chỉ có hai dòng khắc vào bệ đá:

> “Đời này, ta yêu ngươi.
Đời sau, nếu có gặp lại… xin hãy nhớ.”

---

Một đêm nọ, Pond nhìn lên trăng. Tròn như đêm cũ, nơi hai người cùng ngồi bên hồ sen.

Ngài hỏi Chaba: “Ngươi nghĩ… hắn có còn nhớ ta không?”

Chaba nghẹn ngào. “Nếu hắn yêu bệ hạ như đã từng… thì có lẽ, chỉ quên tên, không quên tim.”

---

Trở lại hiện đại.

Phuwin không nói gì với ai. Cậu xin nghỉ học một tuần, bắt xe về Ayutthaya. Mang theo chỉ là chiếc balo nhỏ, một cuốn sổ tay, và một mảnh ảnh in lại bản phác thảo pho tượng.

Cậu đi qua từng ngôi đền, từng khu di tích. Cậu hỏi người dân, các cụ già, những người trông coi di tích – nhưng ai cũng lắc đầu. Không ai biết về bức tượng không tên ấy.

Cho đến ngày thứ ba, một ông lão bán chè ven đường hỏi:

“Cậu tìm pho tượng không mặt hả?”

Phuwin giật mình.

“Dạ… đúng.”

“Có đó. Ẩn sau chùa Wat Sala. Nhưng cổng bị khoá lâu rồi. Nghe bảo nơi đó chỉ mở… khi có người đến tìm từ trái tim.”

Cậu không hiểu. Nhưng vẫn đến.

---

Chùa Wat Sala nằm giữa cánh đồng, vắng người. Cổng khoá, nhưng hàng rào bên hông thấp. Cậu trèo vào. Gió thổi qua tường rêu. Bụi cuốn mù. Cậu ho sặc, nhưng không dừng lại.

Tới chính điện, cậu đẩy cánh cửa gỗ. Nó kêu lên như một tiếng thở dài. Bên trong tối om.

Và ở đó – giữa bụi thời gian – là pho tượng ấy.

Gương mặt nghiêng sang trái. Tay đặt lên tim. Miệng khẽ cười, như đã đợi từ lâu.

Phuwin quỳ sụp xuống.

“Pond…”

Cậu chạm vào bệ đá. Câu khắc xưa đã mòn nửa dòng, nhưng trái tim thì nhớ đầy đủ:

> “Đời này, ta yêu ngươi.
Đời sau… xin hãy nhớ.”

Nước mắt cậu rơi xuống nền đá.

“Em nhớ rồi… là chàng…”

---

Trong một giấc mơ đêm ấy, Phuwin thấy lại cảnh xưa.

Chàng ngồi trên bậc thềm, gió lùa vào vạt áo trắng. Chàng đọc thơ, uống trà, rồi quay sang cậu, nở một nụ cười nhẹ.

“Lần này ngươi đến sớm quá.”

Cậu nghẹn ngào: “Chàng đợi em bao lâu?”

“Lâu đến mức… có lúc tưởng mình chỉ là người điên, nói chuyện với gió.”

Phuwin lao đến, ôm lấy Pond. Mọi thứ xung quanh tan dần thành bụi sáng. Cảnh vật mờ dần.

Chỉ còn lại lời chàng vang lên:

> “Dù ở đâu, chỉ cần ngươi nhớ ta… ta vẫn còn sống.”

---

Phuwin tỉnh dậy. Trời đã sáng. Cậu đang nằm giữa chính điện chùa cũ. Ngoài cửa, một ông sư già đang quét sân, khẽ cười khi thấy cậu mở mắt.

“Cậu trẻ à, cậu ngủ ở đây nguyên đêm đó.”

“Dạ… con xin lỗi…”

Ông sư lắc đầu.

“Không sao. Nơi đây vốn được dựng nên… chỉ để đợi một người ngủ lại.”

---

Cuối chương:
Phuwin quay về Bangkok, bắt đầu hành trình viết lại mọi thứ: ký ức, mảnh vụn của các kiếp, giấc mơ, ánh mắt, lời hứa. Cậu không chắc sẽ gặp lại Pond ở kiếp này, nhưng cậu tin – ở đâu đó – người ấy vẫn đang sống, vẫn đang đợi, và vẫn đang viết tiếp câu chuyện còn dang dở.

Cậu mở sổ, ghi dòng cuối trang đầu tiên:

> “Tên chàng là Pond.
Và nếu có thể gặp lại… xin chàng hãy nhớ em cũng chưa từng quên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com