Chương 4: Những Kẻ Bí Ẩn
Chương 4: Những Kẻ Bí Ẩn
Phuwin vẫn chưa kịp hiểu hết lời của Nanon thì giáo viên đã bắt đầu giảng bài. Cậu cố gắng tập trung, nhưng đầu óc cứ quay cuồng với hàng loạt câu hỏi.
Mình thực sự là ai trong thế giới này? Nếu thân phận không đơn giản, thì rốt cuộc mình đang dính vào rắc rối gì đây?
"Phuwin, lên bảng giải bài."
Cậu giật bắn, ngước lên thấy giáo viên đang nhìn mình chằm chằm.
"Ơ… tôi sao ạ?"
"Lớp trưởng, em nghĩ cậu ta có làm được không?" Giáo viên không hỏi Phuwin mà quay sang Pond.
Pond vẫn bình tĩnh, lạnh lùng đáp. "Nếu còn nhớ cách làm thì được."
Cả lớp cười khúc khích. Rõ ràng ai cũng biết chuyện mất trí nhớ của cậu.
Phuwin nghiến răng, đứng dậy bước lên bảng. Cậu nhìn bài toán trên đó—một dạng toán cao cấp mà cậu chưa từng gặp ở thời hiện đại.
Cái quái gì đây?!
Ngay khi cậu còn đang đơ người, một giọng nói khác vang lên từ phía sau.
"Thưa thầy, có vẻ cậu ta thực sự không nhớ gì cả."
Phuwin quay lại, thấy một nam sinh tóc đen, gương mặt mang vẻ đẹp sắc sảo nhưng hơi lười biếng, đang tựa vào bàn với nụ cười nhàn nhạt.
Cậu ta là ai?
Pond liếc nhìn nam sinh kia, ánh mắt có chút khó chịu. "Gemini, cậu quan tâm đến chuyện này từ khi nào?"
"Không hẳn là quan tâm." Gemini cười, tay chống cằm. "Chỉ thấy thú vị thôi."
Phuwin không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng ngay lúc đó, một chàng trai khác với mái tóc sáng màu ngồi bên cạnh Gemini lên tiếng.
"Đừng trêu cậu ấy nữa, Gemini." Cậu ta thở dài, quay sang Phuwin. "Nếu cậu không biết làm, tôi có thể giúp."
Phuwin gật đầu như vớ được cứu tinh. "Cậu giúp tôi với!"
Giáo viên nhíu mày, nhưng vẫn đồng ý. "Fourth, em lên bảng giải đi."
Fourth mỉm cười, bước lên cầm phấn. Cậu ta chỉ mất vài phút để giải xong bài toán, nét chữ gọn gàng, cách trình bày rõ ràng.
Phuwin đứng cạnh nhìn mà khâm phục. "Cậu giỏi thật đấy!"
Fourth nhún vai. "Chuyện nhỏ thôi."
Gemini từ dưới lớp lên tiếng, giọng mang theo ý cười. "Cậu lúc nào cũng thích giúp người khác nhỉ, Fourth?"
Fourth lườm nhẹ. "Cậu im đi thì tốt hơn."
Cả lớp bật cười, nhưng Phuwin có cảm giác hai người này không chỉ là bạn bè bình thường
Sau khi Fourth giải xong bài toán, giáo viên gật đầu hài lòng.
"Tốt lắm, em có thể về chỗ."
Fourth quay sang Phuwin, mỉm cười. "Lần sau nếu có gì không hiểu, cậu có thể hỏi tôi."
Phuwin gật đầu. "Cảm ơn cậu nhiều!"
Fourth chỉ cười nhẹ, rồi trở về chỗ ngồi.
Gemini vẫn đang tựa cằm lên tay, ánh mắt sắc sảo nhìn theo Fourth. "Lúc nào cậu cũng tốt bụng như vậy nhỉ?"
Fourth không quay lại, chỉ thản nhiên đáp. "Cậu phiền quá đấy, Gemini."
Gemini bật cười nhỏ, nhưng không nói gì thêm.
Phuwin ngồi xuống, tâm trạng vẫn còn rối bời. Cậu không chỉ phải đối mặt với việc bị xuyên không, mà còn có cảm giác như mình đang bị cuốn vào một thứ gì đó phức tạp hơn.
Mà đáng sợ nhất là… cậu hoàn toàn không biết mình đang đối đầu với điều gì.
---
Sau giờ học, khi Phuwin đang định rời khỏi lớp, một nhóm học sinh bỗng chặn đường cậu.
"Phuwin, cậu thực sự mất trí nhớ sao?" Một người trong nhóm lên tiếng, giọng không quá thân thiện.
Phuwin nhìn quanh, nhận ra những ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng về mình.
Cậu nuốt khan. "Ừ… tôi không nhớ gì cả."
"Cậu đang nói dối đúng không?" Một người khác nhíu mày. "Không ai tự nhiên mất trí nhớ như vậy cả."
"Có thể do một cú sốc nào đó." Fourth bất ngờ lên tiếng, bước đến bên cạnh Phuwin. "Cậu ấy cần thời gian để hồi phục."
Phuwin thầm thở phào khi thấy Fourth đứng về phía mình. Nhưng nhóm kia vẫn không có vẻ gì là bỏ qua.
"Thời gian hồi phục? Cậu ta là con cháu gia tộc danh giá mà lại mất trí nhớ sao?" Một người trong nhóm khoanh tay, giọng điệu đầy hoài nghi. "Chẳng phải rất kỳ lạ à?"
Phuwin cứng đờ người. Gia tộc danh giá? Cậu không biết mình mang thân phận gì trong thế giới này, nhưng nghe đến từ đó thì chắc chắn không phải đơn giản rồi.
Pond bước đến, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người kia. "Có vẻ các người đang rảnh rỗi quá nhỉ?"
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Người vừa nói liếc nhìn Pond, rồi hừ một tiếng. "Chúng tôi chỉ quan tâm thôi. Nếu Phuwin thực sự mất trí nhớ, vậy thì ai sẽ đảm nhận vị trí của cậu ta đây?"
"Không phải chuyện của các người." Pond nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc bén như dao.
Nhóm kia cắn môi, nhưng không dám nói thêm, chỉ ném cho Phuwin một ánh nhìn đầy ẩn ý rồi bỏ đi.
Phuwin quay sang Pond, ngập ngừng. "Cảm ơn cậu…"
Pond không đáp, chỉ liếc cậu một cái rồi quay người rời đi.
"Có vẻ cậu ta cũng quan tâm đến cậu đấy." Gemini đột nhiên lên tiếng, khóe môi nhếch nhẹ.
Fourth thở dài. "Gemini, cậu đừng châm chọc nữa."
Gemini nhún vai, ánh mắt vẫn đầy vẻ tò mò khi nhìn Phuwin.
Phuwin bối rối. Cậu vừa mới xuyên không đến thế giới này, chưa kịp hiểu gì đã bị cuốn vào đủ loại rắc rối. Rốt cuộc mình là ai trong thế giới này?
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com