Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngôi thứ 3
____________________

Phuwin tự tử đến nay là 1 tuần. Pond đã giao lại hết toàn bộ công ty cho Gemini và Joong quản lý. Việc của hắn mỗi ngày là mang hoa đến trò chuyện với bia mộ của Phuwin, sau đó lại về nhà bầu bạn với đống bia rượu.

Hôm nay là ngày thứ 7 tính từ ngày Phuwin tự tử. Pond như cũ, vẫn mua hoa rồi đến nghĩa trang chôn cất Phuwin.

Đến chỗ bia mộ của em, hắn đặt hoa lên bia mộ rồi ngồi xuống, chất giọng khàn khàn do đau họng của hắn cất lên:

"Hoa của em đây Phuwin, đêm qua mưa to, em có lạnh không?"

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng

"Đôi khi tôi cũng thấy mình ngốc thật đấy, lúc em còn sống, một mực đòi ly hôn với em, giờ em chết rồi, tôi lại nhớ em vô cùng. "

"Em ơi? Em về với tôi được không em?"

"Hoặc em chỉ cần sống lại thôi, em không yêu tôi cũng được, chỉ cần để tôi nhìn ngắm em từ xa thôi cũng được, em ơi, em về được không em?"

Hắn ngồi ở đấy, luyên thuyên rất nhiều thứ với em, nước mắt vẫn cứ tuôn như khi hắn nghe tin em tự tử.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, hắn đứng dậy, chào tạm biệt Phuwin rồi trở về nhà bầu bạn với đống rượu bia độc hại đó.

Hắn mở cửa, căn nhà vẫn tối om, vỏ của những chai rượu lăn lóc trên sàn. Hắn mặc kệ, bước đến sofa nằm xuống.

Hắn lại nhớ Phuwin rồi..

Với tay lấy chai rượu trên bàn, hắn nốc 1 hơi cả nửa chai. Hắn nhớ em chết mất, nhưng hắn chính là người khiến em phải tự đưa thân vào chỗ chết cơ mà?

Cứ uống hết chai này đến chai nọ, hắn muốn uống để quên đi nỗi đau, nhưng sao càng uống lại càng đau thế này?

Bỗng có tiếng mở cửa, hắn đưa mắt nhìn sang, là JoongDunk và GeminiFourth. Joong vừa bước vào liền cau mày mà nói:

"Mẹ, mày sống kiểu gì thế hả, vỏ chai vương vãi thế kia. Mày đừng nói là mày thế này cả tuần đấy nhé?"

Gemini liền tiếp theo sau đó:

"Ừ thật đấy, mày sống kiểu gì trong 1 tuần qua thế hả?"

Hắn dùng giọng lười nhác mà trả lời:

"Thì như tụi mày thấy đó"

Joong lắc đầu ngán ngẩm, anh tiến đến giật lấy chai rượu trên tay bạn mình, nói:

"Mày uống nhiều như thế làm gì? Mày uống như thế thì Phuwin sẽ về à? Phuwin đội mồ sống dậy cho mày à?"

"Mày im đi Joong!"- Hắn nổi cáu mà quát

Dunk nhìn hắn, 1 lần nữa buông lời châm chọc:

" Mày đừng nói là mày nhớ Phuwin nhé? Nó vì mày mà chết, mày hối hận còn kịp sao?"

Pond như chết lặng. Phải rồi, Phuwin chết là do hắn cơ mà?

"Bọn mày đến chỉ để nói những lời như thế thì mau về đi!"

Fourth lúc này mới cất tiếng:

"Bọn tao đến để xem tình hình của mày đấy thằng ngu ạ, sợ mày ở nhà lại làm ra chuyện gì đó dại dột"

"Tao có chết thì liên quan gì đến bọn mày?"

"Bọn tao không biết ăn nói với Phuwin như nào đâu!"

"..."

"Được rồi, tao không làm gì đâu, bọn mày về đi"

"Ờ, về thì về"

Dù lo cho thằng bạn của mình lắm, nhưng Joong và Gemini buộc phải ra về vì thái độ đuổi khách của Pond.

Họ không chắc Pond có ổn hay không, nhưng đây là lần đầu Joong nhìn thấy Pond suy sụp đến mức này. Ngày mà ba hắn buộc hắn chia tay với bạn gái cũ để kết hôn với Phuwin hắn cũng không suy sụp đến mức này.

Pond ở bên này vẫn cứ uống hết chai này đến chai khác. Lúc nãy Dunk nói đúng thật, Phuwin chết là do hắn, hối hận còn kịp nữa đâu chứ?

"Nếu được về ngày đó, tôi muốn dùng bốn trăm ngàn hơi thở để ở bên em, sẽ ôm em khi hai thế kỷ giao nhau. Nhưng thời gian qua rồi, sao có thể trở lại được em nhỉ?"

"Nếu được quay về lúc em đứng trên mép tòa nhà gọi cho tôi, tôi sẽ nói ngàn lần câu yêu em, níu em lại lần nữa. Tôi sẽ bảo em đừng đi vội, nhưng em ơi? Tôi muộn mất rồi.."

Hắn dựa vào sofa, tay cầm ảnh em, nước mắt lăn dài trên mặt, tự trách bản thân khi trước đã tệ đến mức nào.

Đã 9 giờ tối rồi, hắn bước chân ra khỏi nhà, đến khu nghĩa trang chôn cất em. Người ngoài sẽ bảo hắn điên, nhưng họ làm sao biết được, hắn sắp đến bên em rồi.

Hắn nghĩ rồi, cuộc sống của hắn không có em sẽ như bông hoa không được tưới nước, dù đẹp đến đâu vẫn sẽ lụi tàn. Chi bằng hắn chết đi ngay bây giờ, biết đâu, sẽ lại được gặp em?

Hắn đến nghĩa trang, đứng trước bia mộ em, không chút sợ sệt hắn từ từ ngồi xuống trò chuyện lần cuối với em trước khi rời xa thế giới này.

"Phuwin này, tôi tệ quá em nhỉ? Mãi đến giờ tôi mới nhận ra tôi yêu em, vừa vắng bóng em 1 tuần thôi mà tôi đã điên lên rồi này."

Hắn đưa tay đeo nhẫn cưới lên, chỉ vào mà nói:

"Em xem, tôi đã đeo nhẫn cưới rồi này, điều mà em hằng mong muốn đúng không? À mà, tôi xé đơn ly hôn rồi, em vẫn là vợ của tôi đấy nhé!"

"Có phải em thích hoa lavender không? Giờ tôi biết tại sao em thích rồi, 3 năm qua em chờ đợi tình cảm của tôi chắc mệt mỏi lắm nhỉ? Tôi xin lỗi em nhé?"

"Không có em tôi sống không được, giá mà tim tôi yêu đời như cách nó yêu em nhỉ?"

"Nào, giờ tôi đến gặp em nhé, em chờ tôi nhé. Yêu em!"

Hắn bước ra khỏi nghĩa trang, trở về căn nhà thân thuộc đó.

Về đến nhà, hắn cầm chai rượu lên, vung tay một cái, chai rượu vỡ tan trên nền nhà.

Hắn lấy ảnh em từ trong ví ra, nhìn em hồi lâu.

"Giờ tôi đến tìm em, Phuwin à, em vẫn chào đón tôi chứ?"

Pond nhặt mảnh vỡ trên nền nhà, ngồi tựa vào sofa. Hắn không biết nó có đau như lúc Phuwin nhảy lầu không, nhưng hắn biết, hắn sẽ có cơ hội gặp em.

Pond nhắm thẳng vào cổ tay, thẳng một rạch sâu xuống, máu tuôn ra không ngừng. Pond gục xuống nền nhà, tay vẫn cầm chặt lấy ảnh Phuwin.

Hôm sau, Joong đến tìm hắn. Vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là Pond nằm trên sàn cùng với cổ tay dính đầy máu đã khô.

Joong vội nhấc máy gọi cho Gemini thông báo.

Sau đó, Pond được đưa đi an táng, bố mẹ Pond khóc rất nhiều, con dâu chưa qua đời được bao lâu thì con trai họ đã đi theo rồi.
__________________

3 tháng sau.

Joong cùng Dunk đứng trước mộ của Pond và Phuwin, cạnh đó là GeminiFourth. Joong cất tiếng:

"Hôm sau bọn tao đám cưới rồi đấy! Tiếc là không có bọn mày để chúc phúc, nếu mà thương tình, thì phù hộ cho gia đình bọn tao nghe chưa!"

Bốn người bọn họ đã chấp nhận được việc hai người bạn thân của mình đã qua đời. Nhưng mỗi khi nhắc lại đều đau lòng không thôi.

Tiếc thay cho đoạn tình chưa bắt đầu đã vỡ nát..

End
______________________________

Hết rồi ạ, cảm ơn vì mọi ng đã ủng hộ cho chiếc fic hơi tệ của mình nhé

Tquanh🪻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com