[03]
Biết bao lần anh đã tự hỏi bản thân mình rằng, liệu rằng em đã không còn muốn liên lạc với anh. Cứ mỗi lần suy nghĩ, ý nghĩ đấy lại vụt tắt nhanh đến bất ngờ. Có lẽ là không, hoặc là anh đang trốn tránh sự thật. Thật sự 2 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn nữa, đủ khiến cho một hành động trở thành thói quen không thể bỏ đi một sớm một chiều. Thế nhưng anh luôn mong một ngày nào đó, em sẽ nhớ đến anh...
Công việc vừa hoàn thành, Pond nhìn đồng hồ trên máy tính, đã hơn 1 giờ sáng. Từ lúc về nhà đến giờ, ngoại trừ việc thay đồ và ăn nhẹ gì đấy lúc chiều, anh đã làm việc liên tục đến bây giờ. Tựa ra ghế làm việc, anh xoa hai bên thái dương của mình.
Bỗng chốc điện thoại anh sáng lên, là một số quốc tế lạ gọi đến. Ban đầu anh không định bắt máy vì nghĩ là lừa đảo, nhưng không hiểu lý do gì anh lại chấp nhận cuộc gọi. Cuộc gọi được kết nối, bắt đầu bằng một khoảng lặng nhỏ đến khó hiểu, sau đó là một giọng con trai với vẻ ngập ngừng.
["Em.... Em là PW"]
Chỉ nhiêu đó đã khiến cho Pond nhanh chóng tỉnh táo ngay lập tức. Anh không ngờ PW lại giữ số của anh và liên lạc trực tiếp như vầy. Mọi lo lắng nhanh chóng tan biến đi một vài phần.
["Anh nghe đây, có chuyện gì sao?"
" Xin.... xin lỗi anh.... Vì làm phiền anh giờ này."
"Không sao cả, anh cũng mới làm việc xong. Em có chuyện gì sao?"
" Dạ.... thì...."
" Cứ nói đi, anh nghe."
"Dạ thì.... em đang ở sân bay chờ chuyển chuyến.... chắc là sáng mai em sẽ ở Thái. Em không có biết nhiều người ở Thái.... nên là..."
"Chuyến lúc mấy giờ vậy PW?"
" Ờ dạ.... 8 giờ ạ."
"Anh sẽ đến đón em. Số này là số cá nhân của anh, khi nào em xuống máy bay hãy gọi để anh tìm em."
" Dạ... em cảm ơn. Gọi em là Phuwin được rồi, không cần gọi danh xưng PW như ở trong thư đâu ạ."
"Anh là Pond. Sáng mai có gì em cứ gọi lại số này cho anh."]
Cuộc gọi kết thúc. Giọng nói nhẹ nhàng pha chút rụt rè cứ văng vẳng trong tâm trí Pond. Anh cứ thế mà ngẩn người một lúc lâu. Cảm xúc bây giờ như đảo lộn lên hết, vừa vui vừa lo. Anh không biết cậu có gặp chuyện gì không, nhưng lại vui vì cậu lại gọi cho anh đầu tiên. Chợt anh nghĩ lại về bức thư tỏ tình kia, anh không biết cậu đã đọc hay chưa. Nếu chưa đọc thì không sao, nhưng nếu đọc rồi, anh lại chẳng biết nên đối diện như thế nào với cậu.
7 giờ 45 phút sáng.
Pond vừa đỗ chiếc Mercedes trắng vào bãi xe dưới hầm sân bay, trên người là sơ mi lụa đỏ cùng quần jean đen ôm sát chân, áo khoác dài và đôi boot đen, trông anh toát lên vẻ đẹp khó tả, thu hút ánh mắt của bao nhiêu người mỗi khi anh đi ngang qua. Pond đi lên sảnh sân bay, lựa một quán cafe ngồi đợi. Cứ một lát anh lại check thời gian một lần, chỗ anh ngồi có thể thấy được cửa ra hành khách.
10 phút sau, điện thoại anh đổ chuông, vẫn là số đấy.
[ " Anh nghe đây, Phuwin. Em ra bên ngoài chưa?"
"Em đang lấy hành lý ạ."
"Anh đang ngồi ở quán cafe đối diện cửa ra."
"Vậy... cho em xin số bàn, em sẽ đi đến."
"Không đâu, giờ anh ra phía trước quán cafe đứng, em ra sẽ thấy anh."
"Dạ"]
Một lát sau, từ xa có một chàng trai kéo một chiếc vali nhỏ từng bước đi đến phía sau Pond. Đến khi đứng ngay sau anh, chàng trai nhẹ nhàng lấy ngón tay chọt nhẹ vào vai anh. Pond nghe thấy giọng nói hôm qua anh đã nghe trong điện thoại nhưng lần này là ở ngoài " P....P'Pond."
Pond quay lại. Phía sau là một chàng trai với sơ mi trắng và quần jean xanh bó sát, cùng một đôi sneaker đơn giản. Trên tay đang cầm kính đen, vali ở bên cạnh. Không hiểu trong đầu đang nghĩ gì, nhưng trái tim Pond lúc này đập nhanh đến mức có thể nghe tiếng.
"P...Pond?" Phuwin gọi lại.
"À. Em đi xa mệt chứ?"
" Có chút ạ."
" Đưa vali cho anh, mặc áo vào." Pond cởi áo khoác của mình đưa cho Phuwin
" Không cần đâu ạ" Phuwin từ chối một cách ngại ngùng
"Một lát xuống bãi đậu xe sẽ hơi lạnh, em mới sang chưa quen thời tiết ở đây." Pond choàng áo ra sau mặc cho Phuwin. Sau đó anh lấy vali đẩy về phía mình " Đi thôi"
Hai người một trước một sau đi ra bãi đỗ xe. Pond cất vali ra cốp sau rồi mở cửa ghế phụ cho Phuwin. Phuwin chỉ im lặng ngồi vào chỗ.
" Áo của anh ấy thơm thật" Phuwin suy nghĩ, mùi trên áo cứ phảng phất xung quanh, một mùi hương dễ chịu.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ xe. Không lâu sau, anh đưa Phuwin đến căn hộ của mình.
"Đây.... là đâu ạ?" Phuwin nhìn ra ngoài qua cửa xe
" Khu căn hộ anh ở."
" Sao lại đưa đến đây chứ? Anh đưa em đến khách sạn cũng được mà"
" Anh không yên tâm em."
Chỉ năm chữ ấy đã khiến cho Phuwin tự dưng đỏ mặt lên.
"Em... Em cũng lớn rồi mà, có phải con nít đâu mà không yên tâm cơ chứ"
Pond nhìn sang Phuwin " Thế ai bảo với anh là không quen biết nhiều người ở Thái?"
"E...Em"
"Dù sao thì ở nhà nó vẫn thoải mái hơn ở khách sạn. Với lại anh với em cũng không phải người lạ, nếu như em cần đi đâu thì có thể lấy xe anh đi, hoặc anh đưa em đi."
"Nhưng mà... phiền anh lắm, anh còn công việc."
"Em quan trọng." Pond nói xong bước xuống xe lấy hành lý ra ngoài.
Phuwin vò đầu của mình rồi cũng bước xuống. Hai người vào thang máy.
"Căn hộ của anh còn to hơn của em"
"Em cứ thoải mái, tự nhiên như ở nhà. Nếu có thiếu gì tối anh đưa em đi mua." Pond đặt một đôi dép bông cho Phuwin. Phuwin cúi đầu cảm ơn rồi bắt đầu đi khám phá, hệt như một đứa trẻ. Pond mang hành lý của Phuwin vào phòng ngủ rồi đi ra lại phòng khách.
"Căn hộ của anh to thật đấy, đi muốn mỏi cả chân luôn." Phuwin ngồi xuống ghế sofa dài.
"Không to lắm đâu, do em mới từ chuyến bay dài về nên thấy mệt thôi." Pond ngồi bên cạnh, tay không tự chủ mà xoa đầu Phuwin, khiến cho tóc đã rối nay càng rối hơn.
" Aowwwww, rối tóc em hết rồi nè" Phuwin càu nhàu nhưng vẫn để anh làm.
"Mà em về đây đột xuất vậy, có việc gì ở đây sao?"
"À... thì cũng có ạ, nhưng mà.... chắc có đáp án rồi ạ. Giờ chỉ ở đây chơi thôi." Phuwin cười
" Thôi em thay đồ tắm rửa đi, có đói không? "
" Không ạ, nãy em ăn trên máy bay rồi. Giờ hai con mắt của em nó muốn híp lại cơ."
Pond cười nhìn Phuwin diễn tả. " Lát nữa anh phải về công ty rồi, chiều tối anh sẽ về đưa em đi ăn."
" À quên nữa" Phuwin gọi cho Pond một cuộc rồi tắt máy " Số này là số trong nước của em, anh có thể liên lạc qua nó."
Pond nhìn điện thoại với số vừa gọi đến. Anh đang lưu số thì chợt cảm thấy trên đùi mình nặng hơn. Phuwin nằm lên đùi của anh rồi ngủ mất.
" Nhóc con này, sao lại ngủ ở đây chứ?" Pond cười nhìn Phuwin đang ngủ. Anh đành bế cậu đi vào phòng ngủ, cởi áo khoác và vài nút áo sơ mi cho thoáng rồi đắp chăn nửa người. Sau đó anh đi ra khỏi phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com