Ánh sáng sau khung cửa sổ
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng nằm sâu trong con hẻm nhỏ.
Trời đã gần tối, những dải mây xám sà thấp xuống, nặng nề như sắp mưa.
"Đến rồi." – người đàn ông nói, giọng khàn khàn vì im lặng quá lâu.
Phuwin không đáp, chỉ mở cửa xe bước ra.
Không khí buổi chiều muộn ẩm ướt phả vào mặt cậu, lạnh buốt.
Ngôi nhà trông sạch sẽ, gọn gàng, nhưng lạ lẫm đến khó chịu.
Bức tường sơn trắng, hàng rào mới, mùi sơn vẫn còn thoang thoảng — tất cả đều gợi lên cảm giác xa cách, không một chút hơi ấm nào.
Cậu nhìn quanh, ánh mắt trượt qua ô cửa sổ tầng hai, nơi rèm cửa lay nhẹ trong gió.
"Phòng con ở tầng trên." – ông nói, đặt vali xuống. – "Ngày mai bố sẽ làm thủ tục nhập học cho con. Trường chỉ cách đây khoảng mười phút đi bộ thôi."
Phuwin gật đầu, không nói gì thêm.
Cậu kéo vali lên tầng, bước chân chậm rãi, mỗi tiếng bước vang lên khô khốc trong không gian trống trải.
Phòng cậu nằm ở cuối hành lang — cửa mở sẵn, trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn, bàn học và cửa sổ nhìn ra khoảng sân sau.
Cậu đặt vali xuống, mở cửa sổ. Gió lùa vào, mang theo hơi ẩm của mưa.
Phuwin nhìn bầu trời đang sẫm dần, lòng nặng trĩu.
Từ ngày mẹ mất, dù đi đến đâu, cậu cũng chẳng còn cảm giác thuộc về nơi nào nữa.
Mọi thứ chỉ như một điểm dừng tạm, một trạm trung chuyển cho người đã đánh mất phương hướng.
Dưới sân, tiếng nói chuyện của cha cậu vọng lên — giọng ông trầm thấp, xen chút dịu dàng.
Hình như ông đang gọi điện cho ai đó. Có thể là người phụ nữ "rất tốt" mà ông nhắc đến trên xe.
Phuwin khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.
Cậu khép cửa sổ lại, để mặc bóng tối nuốt lấy căn phòng.
Một chương mới của cuộc đời cậu bắt đầu — ở nơi xa lạ, trong một ngôi nhà chẳng có mẹ, và trong lòng một đứa con trai đã thôi tin vào tình thân.
Sáng hôm sau, trời mưa.
Không lớn, chỉ là kiểu mưa phùn mỏng đến mức khó thấy, nhưng đủ để làm ướt tóc và khiến mọi thứ trong tầm mắt phủ một màu xám nhạt.
Phuwin kéo cao cổ áo, bước qua cổng trường mới.
Tấm bảng tên trường đọng nước mưa, vài chữ bạc màu, và hàng cây phượng ven sân vẫn còn đọng lại ít lá úa cuối mùa.
Mọi thứ đều xa lạ.
Từ những ánh mắt tò mò nhìn theo, đến tiếng trống trường vang lên nghe lạ tai.
"Lớp 12A1, tầng hai, phòng cuối hành lang." – cô giám thị nói khi đưa cho cậu tờ giấy nhập học.
Phuwin gật đầu, lặng lẽ đi.
Giày cậu dẫm lên nền gạch còn đọng nước, để lại những dấu chân nhạt dần phía sau.
Khi cửa lớp mở ra, mọi tiếng nói chuyện bỗng chậm lại một nhịp.
Hơn ba mươi ánh mắt đổ dồn về phía cậu — một học sinh mới, gương mặt thanh tú nhưng lạnh, đôi mắt như phủ sương.
"Các em, đây là bạn học sinh mới, Phuwin." – cô giáo chủ nhiệm giới thiệu.
"Em chọn chỗ ngồi đi, còn trống phía sau kia."
Phuwin gật nhẹ, bước xuống cuối lớp.
Chỗ ngồi ấy nằm cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng rọi vào, hắt lên bàn học một vệt sáng vàng nhạt.
Cạnh cậu là một người con trai đang cúi đầu đọc sách, dường như chẳng mấy quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra.
Phuwin thoáng liếc sang.
Mái tóc đen rủ nhẹ xuống trán, chiếc kính gọng bạc phản chiếu ánh sáng khiến gương mặt người kia vừa lạnh, vừa yên tĩnh đến lạ.
Trên bàn, cuốn sách dày cộp mở dở ở trang giữa, nét chữ ghi chú gọn gàng, sạch sẽ — mọi thứ toát lên cảm giác ngăn nắp đến khó gần.
"Cậu ấy là học bá của lớp." – ai đó phía trước thì thầm. – "Tên Pond."
Cái tên ấy thoáng lướt qua tai Phuwin, để lại dư âm mơ hồ.
Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống, mở tập, cố lờ đi tiếng mưa rơi ngoài khung cửa.
Nhưng suốt tiết học hôm đó, không hiểu vì sao, ánh nhìn của cậu thỉnh thoảng lại lạc sang phía bên phải — nơi người con trai kia vẫn ngồi im, mắt dán vào trang sách, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng hề tồn tại.
Pond không nói lời nào, cũng không nhìn sang.
Nhưng chỉ với dáng vẻ tĩnh lặng ấy, cậu ta dường như đã khiến một góc im lặng trong Phuwin rung lên lần đầu tiên sau rất lâu.
Giờ nghỉ trưa, lớp dần vắng đi.
Tiếng bước chân, tiếng nói cười nhạt dần, để lại căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách ngoài khung cửa.
Phuwin vẫn ngồi yên ở chỗ cũ.
Cậu tựa đầu lên tay, mắt dõi ra ngoài sân trường phủ sương mưa. Từng giọt nước nhỏ xuống từ tán cây phượng, vỡ tung rồi tan biến — giống như cách cảm xúc trong lòng cậu vẫn âm thầm va vào nhau, không thể gọi tên.
Phía bên cạnh, Pond vẫn ngồi.
Cậu ta không ra căn-tin, cũng chẳng ăn trưa, chỉ lặng lẽ đọc sách như buổi sáng.
Trang giấy khẽ lay mỗi khi gió lùa vào, và tiếng lật sách hòa cùng tiếng mưa, nghe vừa cô đơn, vừa yên bình đến kỳ lạ.
Phuwin định đứng dậy thì giọng nói kia vang lên, trầm và thấp, nhưng rõ ràng đến mức khiến cậu hơi khựng lại.
"Quên mang dù à?"
Phuwin quay sang.
Pond vẫn không nhìn cậu, mắt dán vào quyển sách, ngón tay khẽ lật trang.
"Thấy cậu cứ nhìn trời hoài, tưởng đang đợi mưa tạnh."
"À..." – Phuwin đáp khẽ, giọng nhỏ như tan vào tiếng mưa – "Mình không mang."
"Trường có cho mượn dù ở phòng bảo vệ. Nếu cậu không muốn ướt."
Pond nói tiếp, giọng đều đều, chẳng hề có ý quan tâm quá mức, nhưng lại đủ khiến Phuwin thoáng ngạc nhiên.
Cậu khẽ mỉm cười — nụ cười đầu tiên từ khi đến đây, dù rất nhạt.
"Không sao. Mình quen rồi."
Lần này Pond ngẩng đầu lên.
Ánh nhìn qua cặp kính bắt gặp ánh mắt Phuwin — trong thoáng chốc, thế giới ngoài kia dường như chậm lại.
Một người mang vẻ lạnh lẽo của cô độc, một người ẩn giấu sự điềm tĩnh đến khó đoán.
Và giữa hai ánh nhìn ấy, có thứ gì đó rất nhỏ — rất mảnh — nhưng cũng đủ để tim một người khẽ lệch nhịp.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi không dứt.
Còn trong lớp học, hai con người xa lạ ấy ngồi cạnh nhau — lặng im, nhưng chẳng hiểu vì sao, sự im lặng lần này lại không còn nặng nề như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com