Những ngày không có nắng
Từ ngày Phuwin rời trường, lớp học bỗng trở nên trống trải lạ thường.
Cái bàn ở góc cửa sổ vẫn còn đó, nhưng ghế bên cạnh đã không còn ai ngồi.
Buổi sáng nào Pond cũng đến sớm hơn mọi người, ngồi ở chỗ cũ, nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ một dáng người quen thuộc bước vào.
Nhưng cậu ấy không đến nữa.
Tin đồn về việc Phuwin chuyển trường lan ra rất nhanh.
Không ai biết lý do, chỉ nghe nói "gia đình có chuyện".
Pond không hỏi, cũng không muốn nghe ai nhắc.
Cậu sợ rằng nếu nghe thêm một lần nữa, nỗi trống trải ấy sẽ lớn đến mức nuốt chửng mình.
Mỗi buổi chiều, Pond vẫn đi ngang qua sân sau – nơi hai người từng ngồi nói chuyện dưới tán bằng lăng tím.
Những cánh hoa rơi lả tả, gió khẽ lay nhè nhẹ.
Cậu khẽ nhắm mắt, nghe lại giọng nói cũ:
"Cậu biết không, nếu lần này phải đi... có lẽ mình sẽ nhớ thật đấy."
Và đúng như thế, người đi rồi.
Chỉ còn lại một người nhớ.
Thời gian trôi, mọi thứ dần quay lại nhịp sống thường ngày.
Lớp học vẫn ồn ào, bạn bè vẫn cười nói, bài kiểm tra vẫn chồng chất.
Chỉ có Pond — vẫn ngồi ở đó, vẫn viết thêm một dòng chữ lên góc vở mỗi tiết học:
"Ngày thứ... không có Phuwin."
Ngày thứ mười.
Ngày thứ hai mươi mốt.
Ngày thứ bốn mươi lăm.
Cậu vẫn đếm, như thể sợ rằng nếu ngừng lại, ký ức kia sẽ phai đi mất.
Một chiều, khi dọn lại ngăn bàn của Phuwin, Pond phát hiện một mảnh giấy nhỏ, gấp đôi lại cẩn thận.
Trên đó là vài dòng chữ nguệch ngoạc, nét mực hơi nhòe vì nước:
"Nếu một ngày mình biến mất, cậu đừng tìm.
Mình chỉ sợ... nếu gặp lại, sẽ không thể rời đi nữa."
Pond đọc đi đọc lại, mắt nhòe đi lúc nào không hay.
"Ngốc thật..." – Cậu khẽ nói, giọng nghẹn lại. – "Ai cho cậu quyền biến mất mà không nói một lời chứ."
Cậu gấp tờ giấy lại, cẩn thận nhét vào ví — như thể giữ một phần nhỏ của người ấy bên mình.
Rồi mùa thu đến.
Sân trường ngập lá vàng, những buổi chiều kéo dài trong màu trời nhạt nhòa.
Pond bắt đầu tham gia đội bóng rổ — chỉ để lấp khoảng trống.
Cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, nhưng trong mắt, chẳng còn ánh sáng như trước.
Có hôm, khi đứng chờ xe buýt, Pond bắt gặp một dáng người thoáng qua phía bên kia đường.
Áo sơ mi trắng, balo đen, dáng cao gầy quen thuộc.
Cậu sững lại, tim đập thình thịch.
"Phuwin?"
Người ấy quay đầu, nhưng chỉ là một cậu học sinh khác.
Không phải cậu.
Không bao giờ là cậu nữa.
Tối đó, Pond mơ.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang chạy trên con đường đầy hoa tím.
Ở cuối đường, Phuwin quay lại, cười, rồi đưa tay ra.
"Đi với mình không?"
Pond gật đầu, nhưng càng bước tới, người ấy càng lùi xa dần, đến khi chỉ còn là bóng mờ giữa trời hoàng hôn.
Cậu choàng tỉnh, mồ hôi ướt lưng, tim nhói lên từng nhịp.
Đã lâu rồi, Pond không khóc.
Nhưng đêm ấy, cậu không kìm được.
Nước mắt cứ thế tràn ra, như thể bao nỗi nhớ bị dồn nén suốt mấy tháng qua bỗng vỡ òa.
Một ngày đầu đông, Pond nhận được tin nhắn.
Số lạ.
Chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Cậu vẫn ổn chứ? – P."
Tim Pond như dừng lại trong giây lát.
Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, ngón tay run khẽ.
Không cần hỏi cũng biết là ai.
Cậu gõ lại, rồi lại xóa.
Gõ nữa, lại xóa.
Cuối cùng, chỉ gửi được ba chữ:
"Mình nhớ cậu."
Dấu ba chấm nhấp nháy trên màn hình, rồi tắt.
Một phút.
Hai phút.
Mười phút.
Không có hồi âm.
Pond cười nhạt, để điện thoại xuống bàn.
Ngoài trời, mưa rơi — lặng lẽ, như chính nỗi lòng cậu.
Đêm hôm ấy, Pond nằm nhìn trần nhà, nghĩ mãi về ba chữ ấy.
"Mình nhớ cậu."
Một câu ngắn ngủi, nhưng chứa hết mọi điều cậu không thể nói:
rằng mỗi sáng tỉnh dậy, cậu vẫn nhìn chỗ trống bên cạnh mà tưởng tượng Phuwin đang ngồi đó;
rằng mỗi khi gió thổi, cậu vẫn ngẩng lên tìm một bóng dáng đã xa.
Cậu không biết mình yêu từ khi nào.
Có lẽ là từ lúc Phuwin lỡ cười giữa cơn mưa hôm đó.
Hoặc có thể, là từ khi cậu nhận ra, chỉ cần người kia im lặng, thế giới liền trở nên quá rộng và cô đơn.
Tuần sau, tin nhắn đến lần nữa.
"Mình sắp về lại thành phố. Muốn gặp cậu, được chứ?"
Pond ngồi lặng. Tim cậu đập mạnh, vừa mừng vừa sợ.
Sợ rằng gặp lại rồi, mọi ký ức kia sẽ trỗi dậy, cuốn cậu đi lần nữa —
như sóng, như gió, như một cơn mộng không lối ra.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhắn lại:
"Mình đợi."
Hôm đó, trời lại âm u, nắng không xuất hiện.
Pond ngồi ở ghế đá dưới tán bằng lăng — chỗ cũ của hai người.
Gió lạnh thổi qua, mang theo hương cỏ khô và bụi đường.
Cậu nắm chặt chiếc ví trong tay, nơi vẫn cất tờ giấy cũ.
Thời gian trôi chậm chạp.
Kim đồng hồ nhích qua từng phút, từng giây.
Pond chờ.
Và chờ.
Nhưng người ấy không đến.
Điện thoại reo — là một cuộc gọi.
Giọng nói bên kia run run, nghẹn lại:
"Pond... có chuyện rồi. Là Phuwin... tai nạn... đang cấp cứu."
Mọi âm thanh xung quanh như ngừng lại.
Trái tim Pond trượt xuống vực sâu không đáy.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay, va xuống nền gạch vang một tiếng khô khốc.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Những giọt đầu tiên lạnh buốt rơi xuống má — nhưng Pond chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
⸻
"Cậu từng hỏi mình có tin vào định mệnh không...
Giờ mình tin rồi.
Vì nếu không phải định mệnh...
Làm sao mình lại phải mất cậu một lần nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com