Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi bắt đầu của những vết thương

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường ngoại ô phủ sương mờ.
Phuwin ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ — nơi những tán cây lướt qua, mờ nhòe trong làn gió lạnh đầu đông.
Bố cậu liếc nhìn con trai, khẽ cất giọng:
"Phuwin, dạo này kết quả học tập của con thế nào rồi?
Bố xin lỗi vì phải chuyển chỗ liên tục, khiến con không có môi trường ổn định... nhưng con biết đấy, công việc của bố là như vậy."
Phuwin vẫn nhìn ra ngoài, giọng nhàn nhạt:
"Ổn ạ."
Chỉ hai chữ, đủ khiến không khí trong xe trở nên đặc quánh.
Người đàn ông ngồi sau tay lái khẽ thở dài, ánh mắt hiện chút mệt mỏi.
Im lặng vài giây, ông nói tiếp, giọng chậm rãi mà đầy do dự:
"Bố nghĩ... có lẽ bố nên tìm một người... chăm sóc con. Dù sao con cũng lên 12 rồi..."
Phuwin khẽ quay đầu lại, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng chẳng phải là cười.
"Bố tính cưới à?"
Giọng cậu bình thản, nhưng từng chữ rơi ra đều lạnh buốt.
Ông hơi khựng tay lái, không trả lời ngay.
Một lát sau, ông chỉ khẽ gật đầu:
"Ừ... Con cũng lớn rồi. Bố không muốn con phải tự lo mọi thứ một mình nữa. Người đó..."
"Bố định nói là 'người đó rất tốt", đúng không?"
Phuwin ngắt lời, mắt vẫn dõi ra ngoài ô kính, nơi hàng cây bên đường bị gió thổi nghiêng ngả.
"Cũng câu nói đó, bố từng nói với mẹ. Cũng là 'người rất tốt', chỉ khác là... người tốt ấy lại khiến mẹ con chết trong tuyệt vọng."
Câu nói như lưỡi dao lạnh lẽo cắt vào không khí.
Ông im lặng, bàn tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch.
Trong xe, chỉ còn tiếng động cơ đều đều và hơi thở nghẹn lại của hai người.
Phuwin khẽ nghiêng đầu, giọng nói hạ thấp, nhẹ nhưng đầy rạn vỡ:
"Tuỳ bố. Con không có ý kiến. Nhưng nếu bố có ý định đưa người đó về sống chung..."
Cậu ngừng lại, một giây, rồi nói nốt:
"Con xin phép ở ký túc xá của trường."
Câu nói ấy vừa dứt, bầu không khí như đông cứng lại.
Không ai nói thêm lời nào.
Chiếc xe vẫn lăn bánh, đi qua một con dốc dài, nơi ánh chiều tà rơi xuống nhuộm cả mặt kính một màu cam nhạt.
Phuwin nhìn ánh nắng ấy mà lòng chỉ thấy lạnh.
Nó không còn là hoàng hôn — mà là tàn dư của một ngày sắp chết.
Từ khi mẹ còn sống, mối quan hệ ấy vốn đã chằng chịt những vết nứt không thể hàn gắn.
thứ gọi là tình thân đã sớm phai nhạt theo năm tháng.
Ngày mẹ lâm bệnh, ông ta lại chọn cách quay lưng.
Thay vì ở bên chăm sóc, ông lao vào những cuộc vui vô nghĩa, tìm đến những người phụ nữ xa lạ để khỏa lấp thứ trống rỗng trong lòng mình.
Thậm chí, có lần ông dắt họ về nhà, ngay trước mắt người vợ đang nằm thoi thóp trên giường bệnh.
Cảnh tượng đó, với Phuwin, như một nhát dao cắm sâu vào tim – vừa đau, vừa bất lực, vừa căm hận.
Cậu đã từng quỳ xuống, khóc đến khàn giọng, van xin ông đừng làm mẹ tổn thương thêm nữa.
Nhưng đáp lại, chỉ là ánh nhìn lạnh như sắt đá, như thể mọi lời cầu xin kia chẳng đáng một chút thương hại.
Kể từ ngày đó, trong lòng Phuwin, "cha" chỉ còn là một danh xưng rỗng, chẳng chứa nổi chút ấm áp nào.
Người ta hỏi, ông có từng yêu mẹ cậu không?
Có, từng rất yêu là đằng khác.
Nhưng yêu không có nghĩa là mãi mãi.
Khi bệnh tật khiến người phụ nữ ông từng trân trọng trở nên tiều tụy, yếu ớt;
khi công việc buộc ông phải giao thiệp với những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, khéo léo biết cách khiến đàn ông động lòng
ông dần quên mất lời thề năm nào, quên cả người phụ nữ đã vì ông mà hy sinh cả tuổi xuân.
Đêm mẹ mất, ông ngồi lặng nơi phòng khách, điếu thuốc cháy dở trong tay, chẳng nói một lời.
Còn Phuwin, từ giây phút ấy, đã thôi gọi người đó là "cha" trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: