Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[13]

Trong chiếc xe đang lăn bánh trên đường, bầu không khí im lặng đến lạ. Một người lái xe, một người nhìn ra cửa sổ. Pond cứ một lát lại nhìn sang Phuwin, nhưng Phuwin thì không quan tâm gì cả, cứ ngửa đầu nhìn ra bên ngoài. 

["Ừ tôi nghe đây" Phuwin trả lời điện thoại

"...."

" Ừ. Chiều tôi giải quyết."] Phuwin cúp máy, rồi lại nhìn ra ngoài.

"Anh đưa em về căn hộ của anh, được chứ?"

Sau câu hỏi đấy vẫn là sự im lặng kéo dài. 

"Anh muốn đưa em đến đâu cũng được." Phuwin đáp lại với giọng mệt mỏi. 

"Xin lỗi... Nếu hôm qua..." Pond suy nghĩ về chuyện tối hôm qua ở căn hộ của cậu

"Không phải, do hôm nay công việc ở công ty dồn lại vào một ngày nên em hơi đuối thôi. Không liên quan gì chuyện tối qua cả. Anh không cần phải xin lỗi gì cả."  Phuwin phủ nhận, cũng quay sang nhìn anh

"Vậy... em muốn ăn uống gì không? Lúc nãy anh thấy em ăn hơi ít."

"Anh nấu gì cho em ăn là được rồi, em không muốn ăn ngoài lắm." Phuwin hướng mắt về phía trước.

Về đến bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà. Pond xuống xe trước mở cửa cho Phuwin. Nhưng không để Phuwin bước xuống, Pond đã bế cậu từ trong xe ra đi vào thang máy.

"Anh làm gì vậy chứ, lỡ có người thấy sao?" Phuwin nhìn xung quanh

"Anh bế người yêu của anh, có sai gì à?"

Phuwin im lặng, hai tay ôm lấy cổ của Pond, mặc nhiên để Pond bế lên đến căn hộ của mình. Pond thấy Phuwin chịu để như vậy, anh cũng cảm thấy vui trong lòng một chút. Ít nhất anh không muốn trước mặt mình, người mình yêu cũng phải tỏ ra mạnh mẽ.

Pond dùng lưng đẩy cửa bước vào trong. Căn hộ của anh được bày trí tương tự với căn hộ của Phuwin, chỉ khác là có thêm một phòng thay đồ riêng. Pond bế thẳng vào phòng ngủ, rồi đặt nhẹ cậu xuống giường. 

"Cởi áo khoác ra nào, em muốn thay sang đồ ngủ không?"

Phuwin cởi áo khoác " Không đâu, lát nữa em cũng đi lại rồi." Rồi sau đó lại nằm ra giường lăn sang bên kia

"Vậy em nằm một lát đi, đừng ngủ liền nhé, ăn xong rồi ngủ."

"Em biết rồi, vậy em chơi điện thoại." 

Pond hôn lên trán Phuwin rồi đi ra ngoài, Phuwin thì ngại lăn qua lăn lại trên giường. 30 phút sau, Pond trở lại vào phòng ngủ thì thấy Phuwin đã ngủ mất, điện thoại vẫn còn đang mở game đang chơi. Pond nhìn mà chỉ có thể lắc đầu. Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại ra khỏi tay, đắp chăn lại cho cậu rồi ngồi ở bàn gần cửa sổ. 

14 giờ... 

"Ưm..." 

Phuwin từ từ mở mắt, xung quanh không có ai cả. Cậu ngồi dậy, dụi mắt nhìn cho rõ hơn. Trên điện thoại của cậu có dán một tờ note trên đấy.

"Xin lỗi bé con nhé, công ty anh có việc đột xuất nên anh phải đi trước. Đồ ăn anh đã để trên bàn cho em rồi, túi đồ và chìa khóa xe ở trong phòng thay đồ. Ngay cửa vào có thẻ từ, em cứ mang nó đi theo mình, khi nào em có ở gần đây thì có thể đến phòng anh. Nhớ giữ sức khỏe nhé!"

"Đúng là...." Phuwin nhìn tờ note mà bật cười. 

Cậu đi sang phòng thay đồ, thay trang phục ở trong túi giấy, đứng trước gương chụp vài tấm ảnh. Một tấm gửi cho Pond, còn lại cậu up IG với dòng trạng thái " Tại một căn nhà nào đó" rồi đi ra bàn ăn. Sau khi ăn xong và dọn dẹp. Cậu chụp lại trạng thái căn phòng trước khi cậu đi, kể cả khóa cửa rồi mới đi xuống hầm lấy xe rời khỏi căn hộ. Mặc dù cậu biết Pond tin tưởng cậu, nhưng vẫn nên làm thế gửi cho anh sẽ tốt hơn. 

Tại công ty MAT, Pond nhìn tin nhắn Phuwin gửi đến mà cười, anh không nghĩ cậu lại làm kỹ đến thế. Phó thư ký nhìn anh với vẻ lạ.

"Chủ tịch, dự án có gì sao ạ?"

"À không. Lịch trình chiều nay sau dự án này có gì?"

"Thưa chủ tịch, 15 giờ ngài có một cuộc hẹn bàn dự án  ở Sakyu Town ạ. Sau đó ngài có hẹn ăn với đối tác X ở nhà hàng Rae."

"Chuẩn bị đi, cô và một người nữa thuộc dự án đi cùng tôi."

"Vâng, thưa chủ tịch" Phó thư ký đi ra ngoài. 

14 giờ 50. Dưới sảnh tòa nhà Sakyu Town, hai chiếc xe Roll-Royce vừa ngừng lại. Tòa Sakyu Town có cấu trúc cao 15 tầng, hai bên tòa nhà có đặt hai biển quảng cáo lớn. Và hiện tại, trên biển quảng cáo là BST mới của công ty, với người đại diện quảng cáo là...

"Tôi từng nghĩ có khi nào chủ tịch Sakyu sẽ để thiếu gia Tang làm đại sứ không, hóa ra là thật." Nam thư ký nhìn biển quảng cáo mà trầm trồ

"Đại sứ?" Pond nhìn hai người thư ký

"Chủ tịch bình thường không để ý những dự án khác của Sakyu nên không biết. Sakyu có một nhánh chuyên về các sản phẩm dành cho giới thượng lưu bậc cao. Để có thể PR đươc cho các bộ sưu tập này thì cần phải có một người có vibe có thể cân được. Mà ngài nghĩ đi, sản phẩm dành cho người ở bậc cao thì người quảng cáo cũng phải có cái vibe đó. Rất nhiều mẫu ảnh đến thử sức nhưng không được." Phó thư ký giải thích

Nam thư ký đi cùng cũng tiếp thêm " Tôi nghe rằng hôm đó vô tình thiếu gia Tang lại có mặt để xem bộ sưu tập mới nên được mời vào thử. Mà ngài cũng biết thiếu gia Sakyuen nổi tiếng mà, nên chủ tịch Sakyu chấp thuận cho thiếu gia thành Đại sứ thương hiệu độc quyền của tất cả các BST thuộc giới đấy luôn."

Trên biển quảng cáo là ảnh Phuwin trong bộ vest tương tự bộ lúc nãy anh thấy trong anh cậu gửi, trang sức đắt tiền, tay đeo đồng hồ, vòng tay và nhẫn. Cái điều anh chú ý hơn đó là cậu không tháo nhẫn anh tặng ra mà đeo chụp luôn lên BST. Kỳ lạ là nó kết hợp với chiếc nhẫn cậu hay đeo lại hợp đến lạ, càng tăng mức độ giàu có sang chảnh, lạnh lùng của thiếu gia Sakyuen.

"Chủ tịch, chúng ta vào thôi."

Ba người bước xuống xe. Ánh mắt của nhân viên bên dưới tòa nhà đều đổ dồn vào vị chủ tịch đang bước vào. Tiếng xì xào bàn tán cũng từ từ to dần lên, chủ yếu là nói về nhan sắc của Pond.

Tại văn phòng tổng chủ tịch Sakyu.

"Rất cảm ơn chủ tịch MAT đã đích thân đến đây." 

"Chúng ta có thể trực tiếp vào việc chính."

Hai vị chủ tịch bắt đầu trao đổi kỹ hơn về các vấn đề liên quan trong dự án sắp tới. Mọi điều thay đổi so với hợp đồng cũ đều được thư ký hai bên ghi lại.

"Để không làm mất quá nhiều thời gian của hai quý công ty, 15 phút nữa tôi sẽ mang bản hợp đồng đã được điều chỉnh đến." Thư ký tổng của Sakyu lên tiếng rồi cùng mọi người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai vị chủ tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com