[3]
"Hôm nay ngày gì mà mưa cả ngày thế chứ?" Trước sảnh tòa nhà khoa Ngoại ngữ, Pang nhìn trời đổ mưa như trút nước mà thở dài.
"Sao thế? Mọi lần có sao đâu?" Mai nhìn cô bạn của mình
"Tối tớ có hẹn với Tang."
"À rồi. Nếu giờ cậu không về kịp thì không thể chuẩn bị xong đúng chứ?" Mai nhìn thời gian trên đồng hồ
"Thì đấy, chứ nếu bình thường thì tớ không để tâm đâu."
"Hay cậu gọi Tang đến đón đi, dù sao hai cậu cũng gần nhau mà."
"Tớ còn chẳng biết hôm nay Tang có ở trường hay không nữa kìa. Không muốn làm phiền đâu."
Vừa dứt lời, ngay trước sảnh đỗ xe của tòa Ngoại ngữ, một chiếc Mec trắng chạy vào dừng trước mặt hai người. Kính xe hạ xuống, một chàng trai với bộ đồng phục khoa Kỹ thuật cùng với kính đen nhìn ra.
"Pang"
Không ai khác, người đó là Phuwin.
"Hôm nay cậu có ở trường sao?" Mai nhìn chàng trai đang đi vào sảnh, trên tay cầm chiếc ô đen.
"Nay tớ có tiết. Thấy trời mưa, biết thế nào hai cậu cũng chưa về nên qua đón."
"Trời trời, thiếu gia Tang. Được làm bạn của thiếu gia Tang thật là vinh hạnh của chúng tôi mà." Mai có chút trêu ghẹo
"Chắc hai vị tiểu thư trước mặt tôi đây cũng bình thường lắm đấy nhỉ? Thôi, tớ đưa ra xe"
Thôi cậu với Pang về đi, hai người có hẹn mà đúng không? Tớ tự về được." Mai xua tay
"Tang đã ngỏ lời thì cậu về luôn đi, làm như cậu chưa về chung lần nào đấy." Pang tiếp lời. Phuwin đứng cạnh cười.
"Nào đừng nói vậy chứ, lâu lâu cho tớ giả bộ chút chứ."
Sau đó Phuwin cầm ô đưa từng người ra xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi tòa nhà Ngoại ngữ.
Ở một góc khuất, một người nhìn chiếc xe rời đi.
"Này Pond, nay mày đến trường à?" Win đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc.
"Ừ, đến Khoa Ngoại ngữ, bàn chút việc với giảng viên." Pond nhìn tập hồ sơ, vừa xem vừa trả lời.
"Khoa Ngoại ngữ? Tao tưởng mày qua khoa Kỹ thuật chứ?"
"Có qua khoa Kỹ Thuật, rồi qua luôn khoa Ngoại ngữ. Chương trình quốc tế của khoa định hợp tác với chi nhánh bên nước X của mình."
"Như thế thì cũng không cần đích thân chủ tịch MAT đến chứ? Nói đi, mày để ý ai trong trường đúng không?"
"Mày phiền thế nhỉ, tao tiện đường qua. Nếu không có gì thì mày đi ra ngoài làm việc được rồi đấy." Pond đặt hồ sơ xuống bàn.
"Mày chắc chứ? Đừng nghĩ chuyện mày chở bạn của người yêu thằng So về tao không biết nhé. Xe công ty thì tao không nói, đằng này xe cá nhân của mày, đó giờ đến tụi tao còn không được lên xe đó, mà mày lại chở một người về, còn ngồi ghế phụ. Nay lại đến trường, nói thật đi Pond." Win ngồi xuống ghế đối diện, tay gõ gõ lên bàn.
"Đã bảo không có chuyện gì hết, tao thấy nhóc ấy không có xe về, lại là khách quen của quán, nên tao chở về."
"Tao sẽ tạm tin cái lý do này cho mày vui. Mà nếu mày ở khoa Ngoại ngữ, chắc cũng thấy cái này rồi chứ?"
Win đặt điện thoại lên bàn, xoay hướng về phía Pond.
Một bài post trên diễn đàn trường ĐH, chụp ảnh cận cảnh Phuwin cầm ô che cho một người con gái bước lên xe.
"Người mà mày chở về hôm trước, hôm sau lại đến khoa Ngoại Ngữ đón con gái."
"Là 2 người. Tao có nhìn thấy. Còn một người nữa."
"Cái trọng tâm không phải là một hay hai. Mà là cái cô gái trong ảnh này, cô ấy với nhóc kia rất thân nhau. Việc đưa đón này không phải lần đầu, nhiều bình luận bên dưới cũng nói rằng chuyện chiếc Mec trắng này qua đón không phải là ít. Lâu lâu họ còn bắt gặp cô gái kia qua khoa Kỹ Thuật chờ nhóc ấy."
"Thế thì sao? Trường DH này cũng đâu phải chỉ có 1 chiếc Mec."
"Bạn của tôi, cậu càng giấu càng lòi đuôi đấy. Đúng là Mec thì nhiều, nhưng chiếc Mec đó là bản giới hạn, nó có một ký hiệu ở logo xe, chưa kể biển số xe là biển riêng của gia tộc Sakyuen. Với lại, từ khoa Kỹ Thuật qua khoa Ngoại ngữ cũng không gần, người khoa Kỹ Thuật qua khoa Ngoại Ngữ cũng ít. Hiểu chứ? Ngài Nara, cái gì cậu cũng quyết đoán, nhưng chuyện tình cảm thì nó biểu lộ ra mặt rồi."
Pond không biết nên nói gì tiếp theo. Vì thực ra chính mình cũng có chút gì đấy với người kia, nhưng chẳng biết là cảm xúc gì.
"Tao không chắc về suy nghĩ của mình. Nhưng Pond, nếu như, mày có chút gì đó với nhóc đó, mày phải suy nghĩ cho kĩ. Hôm trước đi Bar mày không nghe à, nhóc ấy đã thay 4 người rồi đấy. Tao chỉ quan tâm đến mày, ok?"
"Tao thì sao chứ?"
"Tao không muốn người tiếp theo vô danh sách áo là mày đấy, ngài Nara."
"Tao biết tao làm gì."
"Ừ, vậy tao đi làm việc của tao." Win rời khỏi phòng làm việc.
Trong căn phòng rộng lớn, sự yên tĩnh bao trùm đến đáng sợ. Pond xoay ghế nhìn ra bên ngoài. Bầu trời u ám, như phản chiếu tâm trạng của người bên trong. Nhưng lại chẳng biết lý do tại sao như thế.
Tối hôm trước....
Trước cửa Bar, một chiếc Mec đen đậu trước mặt Phuwin. Cậu đi đến, Pond mở cửa ghế phụ cho cậu. Sau khi đã vững, chiếc xe lăn bánh nhập vào con đường rộng lớn.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về." Phuwin lịch sự cảm ơn, lịch sự đến lạnh lùng khó tả.
"Không cần cảm ơn. Dù sao cậu cũng là khách quen của quán, cũng là người quen của bạn tôi." Pond nhìn sang Phuwin, lúc này cậu nhìn ra cửa sổ.
"Tôi nghe Touch bảo anh cũng học cùng trường với tụi tôi, P'So học khoa Quản trị, còn anh?"
"So học Quản trị và Kỹ thuật, Win và tôi học Tài chính và Kỹ thuật."
"Vậy các anh là đàn anh cùng khoa?"
"Khóa trước." Đáp án trả lời luôn cho câu hỏi sắp hỏi của Phuwin. "Trao đổi liên lạc được chứ?"
"Để làm gì?" Phuwin quay sang nhìn người ở ghế lái
"Bạn bè. Với lại, kết bạn với khách VVIP cũng là điều tốt. Sau này đi uống một mình có thể rủ tôi."
"Anh rảnh?"
"Nếu như có thể."
Chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư. Phuwin sau khi trao đổi liên lạc với Pond thì lấy túi rồi xuống xe. Pond nhìn Phuwin một lát rồi nhìn vào thông tin liên lạc vừa trao đổi.
(pwt vừa đăng một bài viết)
Thông báo IG hiện lên ngay khi Pond chuẩn bị bỏ điện thoại vào túi. Anh nhấp vào xem. Một tấm ảnh chụp thành phố qua kính xe được post lên trên bài đăng của cậu. Đương nhiên anh nhận ra, tấm ảnh này mới được chụp, kính xe của anh.
"Có lẽ... cũng tốt."
Pond lái xe rời khỏi tòa chung cư.
Cùng lúc đó, ở phía Phuwin....
"Naravit.... Chủ tịch tập đoàn MAT..."
Phuwin nhìn IG mới có thể chính xác nhận ra người này là chủ tịch, vị chủ tịch mà cả bố cậu cũng hay nhắc đến. Nhưng đương nhiên cậu cũng nhận ra đây là tài khoản cá nhân, sdt cá nhân, Line cá nhân của Pond.
Lý do tại sao cậu nhận ra là vì, dù như thế nào cậu cũng vẫn là thiếu gia của một gia tộc. Ít nhiều gì cậu vẫn sẽ có một số thông tin của những người có quyền thế của những gia tộc khác. MAT – Pond Naravit, vị chủ tịch mà trong giới thượng lưu gia tộc ai cũng biết, đương nhiên kể cả cậu. Tuy nhiên vì cậu vẫn chưa tham gia quá nhiều vào thương trường kinh doanh nên chỉ biết tên và một số thông tin cơ bản. Tính cách của cậu cũng không muốn tìm hiểu quá nhiều, nên cũng chưa hề xem qua ảnh hay gì của vị chủ tịch MAT.
"Anh ấy.... "Cậu suy nghĩ một nửa rồi dừng lại. "Vẫn nên đi nghỉ ngơi thì tốt hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com