[5.1]
Phuwin nhìn tin nhắn nãy giờ nhắn với Pond, lòng không khỏi giao động. Thật ra sau lần đưa nhau về ở Bar, cũng không phải hai người không gặp nhau nữa. Vài lần vô tình gặp nhau ở gần MAT, vài lần là anh hẹn gặp cậu nói chuyện. Ban đầu cậu cũng ngại, vì tính cách cậu trước giờ ít xã giao nói chuyện với người khác. Nhưng dần cậu nhận ra hai người cũng có một vài điểm tương đồng, nói chuyện cũng có chút hợp ý.
Ban đầu chủ đề nói chuyện vẫn là xã giao, hỏi về gia tộc hai bên, công việc của cả hai. Cậu cũng biết được dự án cậu đang phụ trách ở công ty, đối tác là MAT. Pond cũng nghe qua Win rằng dự án lần này do một người mới phụ trách, nhưng không nghĩ là Phuwin.
"Nếu là cậu phụ trách, tôi không lo quá nhiều." Pond đặt cốc Americano xuống bàn.
"Tại sao?"
"Thứ nhất, cậu có thể hỏi trực tiếp đối tác là tôi, việc dự án của mình có thể trao đổi với bên đối tác là lợi thế rồi. Thứ hai, tôi tin tưởng cậu sẽ làm được. Thứ ba, tôi ít nhiều cũng sẽ có hỗ trợ cậu, đương nhiên với tư cách là bạn bè."
"Anh không sợ tôi phá hỏng dự án sao?"
"Khả năng của cậu để có thể được chủ tịch Sakyuen giao dự án với MAT là không phải là tay mơ. MAT là đối tác lâu năm của Sakyuen, đã làm việc nhiều dự án với nhau, có thể nói là có thân tình với nhau. Cậu không biết chứ trước giờ các dự án giữa MAT và Sakyuen đều được chủ tịch hai bên bàn bạc trực tiếp, đều thông qua sự xem xét của hội đồng cấp cao trước khi đưa ra cho đối tác. Nên khi chủ tịch Sakyuen đưa dự án lâu năm cho cậu làm, chắc chắn ông ấy đã biết cậu sẽ không làm ông ấy thất vọng."
"Nghe như tâng bốc tôi quá vậy."
"Không đâu. Sự tin tưởng đâu phải một sớm một chiều là có được. Nhưng chính xác thì, chủ tịch Sakyuen làm việc với thư ký của tôi nhiều hơn là tôi. Chỉ có cậu là có đặc quyền làm việc với chủ tịch. Cậu nên trân trọng một chút chứ nhỉ?"
"Tôi thấy tôi nên rút khỏi dự án này."
"Tại sao?"
"Vì tôi cảm thấy áp lực."
"Tôi nói vậy thôi chứ không có ý áp lực gì lên cậu đâu. Nói chung cậu có tôi hỗ trợ, các dự án sau này đều thuận lợi."
" Mà tôi nghe bảo anh cũng không khi nào đích thân gặp đối tác như vầy cả."
"Có lẽ vì cậu là người đặc biệt chăng?"
Phuwin khựng lại nhẹ, cảm giác sắp đỏ bừng vì ngại.
"Anh đang đùa đúng chứ?"
Pond ghé sát lại "Tôi không đùa. Tôi là người thẳng thắng với cảm xúc của mình."
"Anh chắc cũng nghe danh red của tôi rồi mà nhỉ?"
"Thế thì sao?"
"Tôi nghĩ anh lại không chọn một người thay áo như tôi để làm người đặc biệt của anh chứ?"
"Tôi chọn là vì bản thân người đó, những thứ xung quanh, tôi không quan tâm. Nếu như cậu nghĩ tôi là áo tiếp theo của cậu, thì cậu sẽ có một kỷ lục rằng từng thay một chiếc áo là chủ tịch MAT."
"Nếu là anh, tôi không dám có thêm áo kiểu đấy đâu." Phuwin cười trừ
Pond cũng nở nhẹ một nụ cười dịu dàng "Tôi không ép cậu phải làm ngay, cậu cứ theo cảm xúc của cậu mà quyết định."
Sau hôm ấy, cảm xúc mỗi người lại thay đổi đi một chút.
Phuwin suy nghĩ về lời nói của Pond khi đó, liệu rằng có nên thử yêu thực sự một người không? Cảm xúc cậu cứ mong muốn cậu hãy tiếp tục, hãy tiến đến. Nhưng lý trí lại bảo rằng cậu không nên vì như vậy sẽ phá vỡ cuộc sống của bản thân từ trước đến nay vẫn luôn xây dựng. Mặc dù vẫn tỏ ra thờ ơ như không để tâm gì khi bạn bè nhắc đến, nhưng thực chất lại nghĩ rất nhiều. Đến khi cậu được bạn bè ủng hộ, nghe họ nói rằng cảm thấy Pond cũng là một người tốt, đáng để cậu có thể thử yêu đương thật long, cậu mới suy nghĩ về chuyện nên mở lòng đón nhận hay không.
Thực chất cậu cũng ngán với cảnh phải đổi người quen liên tục, họ đến với cậu vì cái danh thiếu gia của cậu, vì tiền của cậu. Lý do kết thúc 4 người kia cũng vì họ cảm thấy họ chỉ nhận được tiền và cái danh người yêu của thiếu gia Sakyuen, thậm chí còn không được cái danh đấy. Cuộc sống của người thượng lưu không dễ để công khai một mối quan hệ tình cảm như ở những tầng khác của xã hội. Chính cậu cũng cảm nhận được Pond mặc dù lạnh lùng, nhưng khi ở riêng với cậu cũng có sự dịu dàng, tạo cảm giác an toàn cho cậu.
Về phần Pond, là chủ tịch trẻ tuổi của MAT, anh đã phải gánh trên vai nhiều thứ khi còn là sinh viên đại học. Sự tàn nhẫn của thương trường đã khiến anh hầu như không còn suy nghĩ gì về chuyện tình cảm, thậm chí cảm thấy tình cảm là thứ vướng víu công việc của mình.
Có thể như bạn của anh đã nói, khi anh gặp Phuwin, tựa như mũi tên đã trúng ngay vào trái tim tưởng chừng đã đóng băng của anh. Nhiều điều trước giờ vẫn là riêng mình anh thì nay có thêm một 'ngoại lệ'. Nếu nói những lần gặp ở gần MAT là vô tình với Phuwin thì nó lại là cố ý với Pond. Cậu là người đầu tiên anh đưa thông tin liên lạc cá nhân không chút do dự, chủ động hẹn gặp café mặc dù chỉ là nói chuyện công việc, chủ động hỏi cậu cần sự giúp đỡ hay không. Có thể nói rằng, khoảng thời gian toàn công việc của anh đã có sự thay đổi, thêm vào là thời gian dành cho ngoại lệ của mình.
Một hôm gặp café như mọi lần, hai người cùng nhìn ra bên ngoài.
"Nếu thật sự hai chúng ta quen nhau, chắc sẽ chấn động lắm." Phuwin cười
"Có chấn động cách mấy cũng không ảnh hưởng, tôi là tôi, em là em."
["Tôi thấy bài post của cậu, chắc cậu đang ở nhà. Nếu được, tôi có thể qua. Không cần cậu đến MAT.]
Phuwin nhìn tin nhắn mà không khỏi bất ngờ. Không phải là chuyện đến nhà, mà cậu không nghĩ anh lại sẵn sàng đến tận nhà chỉ để hỗ trợ. Từ lâu cậu đã ngầm chấp nhận việc để anh sẽ bước vào căn hộ này nếu có cơ hội. Ban đầu cậu từ chối là vì trời đã khuya, cậu cũng biết công việc của anh cũng nhiều không kém gì cậu, thậm chí còn hơn, nên sẵn sàng đến công ty để tiện cho anh làm việc. Nhưng không ngờ câu trả lời lại là như thế.
["Có thể ở nơi khác cũng được, không nhất thiết là nhà cậu. Tôi không muốn cậu ngại.]
Tin nhắn tiếp theo nhanh chóng đến. Cậu thoáng chốc bật cười. Anh vẫn nhớ cậu từng nói không thích người khác đến nhà mình. Nhưng anh không hề biết, từ lúc nào đấy trong thời gian hai người gặp nhau, cậu đã xem anh là một phần trong những mối quan hệ thân thiết của cậu, cũng có thể là 'ngoại lệ' của cậu.
[Nhà tôi cũng không sao, dù sao anh cũng từng đưa tôi về rồi. Anh đến đi, khi nào đến nhắn tôi, tôi chỉ anh đến khu đỗ xe.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com