Chương 1: Ánh Mắt Không Tên
“Có những người không cần lên tiếng cũng đủ khiến người khác không thở được.”
---
Bangkok – 9:42 sáng.
Trường Đại học Quốc tế Somchai lặng lẽ chìm trong tiết trời đầu thu. Không khí không quá lạnh, nhưng có cái se se đặc trưng khiến con người ta dễ khựng lại vì một cơn gió không báo trước.
Phuwin bước nhanh qua sân trường, đầu hơi cúi thấp, tai đeo tai nghe không bật nhạc. Cậu đã học cách giả vờ bận rộn để tránh va chạm không cần thiết với xã hội xung quanh – một kỹ năng sinh tồn mà không ai dạy, nhưng cậu vẫn thành thạo đến kỳ lạ.
Từ khi bước chân vào đại học, Phuwin luôn tự nhắc mình: "Không nổi bật, không thu hút, không gây chú ý."
Và cậu đã làm tốt điều đó… cho đến hôm nay.
•
Ở tầng ba khu thư viện – một góc khuất không ai lui tới – một người đang ngồi thảnh thơi quan sát màn hình laptop. Camera được lắp đặt ở những vị trí mà phần lớn sinh viên không bao giờ nhận ra. Một thiết bị ghi hình cỡ ngón tay giấu giữa các tán cây, kết nối trực tiếp đến hệ thống riêng của một nhóm người không bao giờ xuất hiện công khai trong đời sống bình thường.
Naravit Lertratkosum dựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng dáng Phuwin đang lướt qua sân trường. Một sinh viên tầm thường. Không quan hệ. Không gia thế. Không điểm yếu rõ ràng.
Nhưng cậu ta có một thứ khiến người khác phải chú ý – sự im lặng.
Sự im lặng không đến từ nỗi sợ, mà đến từ một lớp bọc hoàn hảo. Như một cánh cửa đóng chặt mà người ta càng muốn mở. Và điều đó với Naravit, chính là sức hút chết người.
Anh đặt ly cà phê xuống bàn, rút điện thoại và gửi một tin nhắn ngắn gọn:
“Send me the candidate file. Code: 0422.”
Chưa đầy một phút sau, màn hình trước mặt sáng lên.
Dòng chữ:
TARGET #0422 – ELIGIBLE FOR MARKING.
Hồ sơ hiện ra.
Tên: Phuwin Tangsakyuen
Năm sinh: 2003
Ngành học: Truyền thông
Thân nhân: Không rõ – mất cha mẹ từ năm 14 tuổi
Hoạt động xã hội: Không
Ghi chú: Hành vi ít tương tác, không có nguy cơ phản kháng mạnh. Phù hợp làm mục tiêu thử nghiệm.
Pond nhoẻn miệng cười. Nụ cười đó không có sự vui vẻ, cũng chẳng có sự thương hại. Nó giống như ánh mắt của một tay thợ săn đang nhìn qua kính ngắm: yên lặng, kiên định, và tàn nhẫn.
•
Cùng lúc đó, Phuwin đang bước vào lớp học buổi sáng. Cậu chọn chỗ gần cửa sổ – không quá xa, không quá gần – như mọi khi. Vừa mở laptop, cậu đã nghe tiếng xì xào phía sau:
“Người mới đó, biết chưa? Con trai tập đoàn tài chính Lertrat...”
“Nhìn ngầu vãi... mày nghĩ sao nếu ảnh học chung lớp mình?”
“Thôi đừng mơ. Ảnh cười thôi là mình mất não rồi.”
Phuwin không quan tâm. Cậu chẳng có hứng thú với mấy người “tỏa sáng tự nhiên”. Mỗi người đều sống với lý do riêng. Của cậu là: sống sót, lặng lẽ, và đừng để ai nhìn thấu.
Nhưng khi Naravit bước vào lớp, không khí thật sự thay đổi.
Anh mặc sơ mi đen, đơn giản nhưng sắc bén. Không có logo hàng hiệu, không cần khoe mẽ – sự lạnh lùng toát ra từ ánh mắt và dáng đứng thẳng lưng đã đủ khiến không ai dám cười đùa thêm. Giảng viên mỉm cười bắt tay, giới thiệu qua loa, rồi để anh tự chọn chỗ ngồi.
Pond chọn đúng dãy ghế sau lưng Phuwin. Và trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Phuwin cảm thấy sống lưng lạnh đi một nhịp.
Một ánh nhìn không nói rõ điều gì – không tò mò, không cợt nhả, nhưng có gì đó như… kiểm soát. Như thể người kia đã biết mọi thứ về cậu từ trước.
•
Giờ nghỉ trưa, Phuwin rời lớp sớm hơn thường lệ. Cậu đi đến góc sân sau, nơi có một ghế đá khuất gió – nơi duy nhất cậu thấy an toàn. Nhưng hôm nay, ghế đã có người.
Pond ngồi đó, một chân vắt hờ, tay cầm sách, tai nghe cắm vào nhưng không bật. Một lần nữa, Phuwin thấy chính mình trong thói quen của đối phương – và điều đó khiến cậu khó chịu.
“Chỗ này cậu hay ngồi?” – Pond hỏi mà không nhìn lên.
“…Vâng.” – Phuwin đáp, giọng thấp.
“Không sao, tôi không chiếm. Ngồi đi.” – anh chỉ vào một khoảng trống còn lại.
Cậu ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ, và nhìn ra sân cỏ phía trước. Im lặng bao trùm, không ai nói gì. Nhưng có gì đó trong bầu không khí đã thay đổi.
“Cậu không thích bị chú ý, đúng không?” – Pond bất ngờ hỏi.
Phuwin không trả lời ngay. Cậu nhìn anh. Lần đầu tiên thật sự nhìn – không tránh né.
“…Tôi không thích bị theo dõi.”
“Vậy thì tệ thật.” – Pond mỉm cười, nụ cười nhạt đến mức khó hiểu. – “Vì cậu vừa lọt vào tầm mắt một người không dễ để người khác trốn thoát.”
•
Khi Phuwin trở về ký túc xá tối hôm đó, mọi thứ vẫn bình thường – trừ một phong bì trắng đặt ngay ngắn trước cửa. Không địa chỉ, không tên người gửi.
Cậu mở ra. Bên trong là một tờ giấy trắng, chỉ có duy nhất một dòng chữ đánh máy:
“YOU’VE BEEN MARKED.”
Không ai đùa như vậy với người xa lạ. Và cũng không ai biết chính xác thời gian cậu về ký túc. Cậu nhìn quanh – hành lang vắng tanh, không tiếng bước chân, không ai lén nhìn.
Nhưng tim cậu đập mạnh – không phải vì sợ, mà vì cảm giác bị tước mất quyền kiểm soát.
Phuwin siết mảnh giấy, nhưng không xé. Cậu biết – cuộc sống yên ổn đã chính thức kết thúc từ hôm nay.
•
Cùng lúc đó, trong phòng họp kính cường lực của hệ thống Marked System, Pond xác nhận lệnh đánh dấu.
“Target #0422 – quyền săn thuộc về Naravit Lertratkosum. Mọi can thiệp trái phép sẽ bị xử lý theo điều khoản 3.1.”
“Lần đầu tiên cậu chọn mục tiêu nhanh như vậy.” – một thành viên già hơn lên tiếng. “Cậu thích cậu ta à?”
Pond liếc nhẹ. Không phủ nhận. Không xác nhận. Nhưng anh nói một câu đủ để căn phòng yên lặng.
“Cậu ấy là người duy nhất... tôi muốn biết sẽ phản kháng đến mức nào trước khi chấp nhận bị sở hữu.”
[End Chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com