Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vết Nứt Trong Luật Chơi

“Người nguy hiểm nhất… là kẻ biết luật, nhưng chọn phá luật đúng lúc.”

---

09:13 a.m.

Bảng điều khiển của hệ thống Marked hiển thị một lỗi đỏ chói:
[Target 0422 – No Signal]

Mika đứng im vài giây.
Anh không phải người dễ hoảng loạn. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy mục tiêu bị gỡ hoàn toàn khỏi lưới giám sát.

Anh thử chạy truy vấn. Hệ thống phản hồi:

“Data Access Denied – Override by Level N.”

Level N.

Trong toàn bộ danh sách Người Săn, chỉ có một người được cấp Level N.
Pond.

Mika thở ra, nhưng không phải nhẹ nhõm. Là sự khó chịu pha lẫn cảnh giác.

Anh gọi vào kênh bảo mật của hệ thống:

“Mục tiêu 0422 bị ai gỡ?”

[Bộ điều phối]: “Không thể tiết lộ.”

“Bộ phận này chưa bao giờ ‘không thể tiết lộ’ với tôi.” – Mika siết nhẹ quai tai nghe.

[Bộ điều phối]: “Lệnh này được ký trực tiếp. Tất cả truy cập của anh vào 0422 bị treo cho đến khi có đánh giá lại.”

Anh ngắt máy.

Nếu 0422 biến mất khỏi radar, nghĩa là Pond đang giữ cậu ngoài tầm kiểm soát.
Và nếu đúng như Mika đoán… Pond sẽ không để bất kỳ ai khác chạm vào.

Mika mở tủ hồ sơ.
Trong cùng là một phong bì màu đen — hồ sơ offline của Phuwin, bản mà hệ thống không quản lý.

[Ghi chú tay của Mika]:

Lần đầu gặp, cậu ấy không che giấu sự dè chừng.

Có xu hướng quan sát trước khi phản ứng.

Biết khi nào cần lùi, khi nào cần giữ vị trí.

Nhưng… không biết rằng chính “sự im lặng” của mình lại kích thích bản năng săn của những kẻ như Pond.

Mika rời phòng.
Anh không dùng xe của hệ thống. Không mang thiết bị đánh dấu.

Nếu muốn tìm Phuwin, anh phải đi theo dấu hiệu mà Pond để lại vô tình hoặc cố ý.
Và Pond… luôn để lại dấu vết khi nghĩ rằng không ai đủ khả năng lần ra.

Cùng lúc đó – trong phòng ký túc xá của Phuwin

Phuwin ngồi trước chiếc điện thoại bạc.

Cậu không bật nguồn, nhưng vài lần… ngón tay đã gần chạm nút.

Ký ức đêm qua vẫn rõ: khoảng cách một cánh tay, ánh mắt lạnh, câu nói “chờ đợi cũng là một cách chiếm hữu.”

Cậu không gọi Pond.
Nhưng cũng không báo Mika.

Không phải vì không muốn. Mà vì cậu nhận ra… Mika giờ có thể cũng không chạm tới được.

11:42 a.m. – Quán cà phê bên ngoài khu học xá

Mika bước vào, chọn bàn gần cửa kính.
Anh quan sát bên ngoài — hàng cây, khoảng sân, hướng gió.

Và anh thấy.

Một chiếc ô tô đen, kính chắn sáng toàn phần. Đậu ở vị trí mà từ đó có thể nhìn thẳng lên cửa sổ phòng Phuwin.

Mika gọi cà phê, nhưng mắt không rời chiếc xe.

Khi ly cà phê vừa đặt xuống, cửa xe mở.
Pond bước ra.

Không nhìn xung quanh, anh khóa xe, rồi đi thẳng về phía cổng khu học xá.
Mika không di chuyển. Chỉ nhấp một ngụm cà phê, rồi nói nhỏ:

“Tìm được rồi.”

Pond biến mất khỏi tầm nhìn.

Ba phút sau, Mika đứng dậy, để lại tiền trên bàn, và đi theo.
Anh không bám sát — giữ khoảng cách đủ để nếu Pond quay lại, sẽ chỉ thấy một người qua đường.

Bên trong ký túc xá

Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai trong vòng 12 tiếng.

Phuwin giật mình.
Cậu nghĩ đó là Pond quay lại. Nhưng khi mở cửa — là Mika.

Anh không cười, không hỏi.
Chỉ nhìn thoáng qua căn phòng, rồi nói:

“Em phải đi với tôi. Ngay bây giờ.”

Phuwin đứng yên. “Anh vào bằng cách nào?”

Mika khẽ nghiêng đầu:

“Luật chỉ cấm những người muốn tuân luật. Tôi không thuộc dạng đó.”

Cậu chưa kịp phản ứng, Mika đã bước vào, đóng cửa.

“Nghe tôi. Nếu Pond đã gỡ em khỏi hệ thống, nghĩa là em không còn rào chắn nào.
Em có thể nghĩ mình tự do, nhưng thật ra… em vừa trở thành vật sở hữu cá nhân của anh ta.”

Phuwin cắn môi. “Anh nói như thể anh khác anh ta.”

Mika cúi xuống, thì thầm:

“Khác. Vì tôi sẽ cho em chọn.”

Ngoài hành lang, tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Cả hai cùng nhận ra ngay.

Pond.



[End chương 11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com