Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cái Bẫy Mang Tên Tình Cờ

“Khi một người chủ động bước vào bẫy, kẻ săn chỉ việc đứng im và chờ.”

---

Bangkok – 07:12 sáng. Ngày hôm sau.

Phuwin dậy sớm hơn thường lệ. Không vì bài vở. Không vì buổi học. Cậu chỉ… không ngủ được.

Mảnh giấy với dòng chữ "YOU’VE BEEN MARKED" vẫn nằm trên bàn, chưa bị xé. Cậu đã thử ném nó vào thùng rác. Ba lần. Nhưng rồi lại nhặt lên, phẳng phiu từng góc.

Có gì đó trong dòng chữ ấy khiến cậu bất an — không phải vì nội dung, mà là vì nó có thật.

Tối qua, cậu đã tra Google suốt ba tiếng đồng hồ. "Marked Target", "trò chơi ngầm", "theo dõi sinh viên", "quyền lực ngầm ở đại học"… nhưng không có gì rõ ràng. Chỉ là vài mẩu tin mờ nhạt, vài blog viết lấp lửng rồi xóa. Như thể có một thứ gì đó quá lớn để bị phát hiện, nhưng quá thật để bỏ qua.

Và cậu biết — điều đó đã bám lấy mình.

Trên đường đến lớp, Phuwin cảm thấy ánh mắt. Không cụ thể. Không rõ ràng. Nhưng cậu biết nó ở đó.

Từng bước chân trở nên nặng nề. Cậu rẽ vào toà học chính, bước lên cầu thang, và…

“Chào buổi sáng.” – Một giọng nói trầm vang lên ngay khi cậu vừa rẽ vào hành lang.

Pond đang đứng dựa lưng vào tường, như thể đã đợi sẵn. Tay anh cầm một cốc cà phê, tóc được vuốt gọn, gương mặt hoàn hảo không có một biểu cảm dư thừa.

"…Chào." – Phuwin đáp, cẩn trọng.

Pond không tiến lại gần, nhưng cũng không nhường đường. Anh chỉ cười nhẹ: “Hôm nay cậu đi sớm.”

“Ừm.” – Cậu né ánh mắt, bước ngang qua. Nhưng đúng lúc ấy — Pond đưa tay ra chắn đường.

“Chờ đã.”

Phuwin dừng lại. Trong lòng cậu bắt đầu cảnh báo đỏ.

“Có chuyện gì sao?” – giọng cậu vẫn giữ được bình tĩnh.

Pond quan sát cậu một lúc, rồi rút từ túi áo một mảnh giấy — giống hệt với tờ mà Phuwin nhận tối qua.

"Rất tiếc nếu ai đó đã làm phiền cậu bằng trò đùa này." – Anh nghiêng đầu, cười như thể mình cũng là nạn nhân. "Tôi có người quen trong ban quản lý. Họ nói vài sinh viên mới bị trêu bằng cách này."

Phuwin nhìn mảnh giấy. Cùng kiểu chữ. Cùng chất giấy.

"Vậy sao anh lại có nó?" – Cậu hỏi, mắt nhìn thẳng.

Pond không giật mình. Không né tránh. Chỉ nhún vai: "Tôi là một trong số người được nhận. Cũng không vui vẻ gì."

Cậu không tin. Nhưng Pond nói chuyện như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Và chính điều đó khiến cậu thấy khó thở.

Tiết học bắt đầu. Phuwin cố tập trung vào bài giảng, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn lởn vởn.

Pond ngồi cách cậu hai bàn. Không nói gì. Nhưng mỗi khi Phuwin liếc lên, anh ta đều đang nhìn — không phải nhìn vào cậu, mà nhìn xuyên qua cậu. Giống như đang lập sơ đồ tâm lý.

Một lần, ánh mắt họ gặp nhau. Pond không quay đi. Chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, rồi quay về với sổ ghi chép. Phuwin rùng mình.

Đây không phải tán tỉnh. Đây là săn.

Giờ nghỉ trưa, Phuwin ra khỏi lớp sớm. Cậu không đi về sân sau như mọi ngày, mà rẽ sang tòa thư viện. Một nơi nhiều người, nhiều camera. An toàn hơn.

Cậu bước vào khu tầng hai, tìm một góc khuất nhưng vẫn trong tầm nhìn của người khác. Lật cuốn sách ra, nhưng không đọc. Mắt cậu dõi theo cửa ra vào.

Vài phút sau — như một trò đùa định mệnh — Pond bước vào. Áo khoác vắt vai, tay cầm một tập tài liệu. Anh không nhìn quanh. Không tìm chỗ. Chỉ bước thẳng đến… chỗ Phuwin đang ngồi.

“Lại gặp nữa rồi.” – Anh nói, không cười.

Phuwin định đứng dậy — nhưng Naravit ngồi xuống trước, đối diện cậu, rất bình thản.

“Cậu có thể rời đi.” – Naravit nói, nhún vai. “Tôi không ép.”

Nhưng Phuwin không đứng dậy. Vì nếu làm vậy, cậu thừa nhận mình đang sợ. Và nếu cậu sợ, anh ta thắng.

Cả hai im lặng vài phút.

Rồi Naravit đột ngột nói: “Tôi thấy cậu không giống hồ sơ.”

Phuwin khựng lại. “Hồ sơ?”

Pond không rút lại lời. “Ừ. Tôi có khả năng truy cập vài thứ mà người khác không thể.”

“Anh là gián điệp à?”

Pond bật cười nhẹ. “Không. Chỉ là tôi thích hiểu kỹ người mình quan tâm.”

Không khí đặc lại. Câu cuối ấy — nguy hiểm đến lạ.

Chiều hôm đó, khi lớp kết thúc, Phuwin bước ra thì thấy một hộp giấy nhỏ đặt trong ngăn bàn mình.

Không tên người gửi. Không ghi chú. Nhưng mùi gỗ thơm nhẹ ám lấy tay cậu khi mở ra.

Bên trong là một chiếc đồng hồ cổ điển với dây da đen và mặt kính mờ. Rất tinh tế. Quá đắt tiền để là trò đùa.

Phuwin đặt lại vào hộp, định vứt. Nhưng rồi nhận ra — phía dưới lớp lót vải là một mảnh giấy:

“Vì tôi không muốn cậu đi muộn.”

Không có tên. Nhưng ai cũng biết là của ai.

Phuwin nắm chặt hộp đồng hồ, tim đập nhanh. Không phải vì xúc động. Mà là vì… lằn ranh giữa chơi đùa và chiếm hữu đang bị xóa mờ từng chút.

Tối hôm đó, trong hồ sơ hệ thống Marked System, trạng thái mục tiêu 0422 được cập nhật:

[Trạng thái: Tiếp cận cấp 1 – thiết lập kết nối cảm xúc ban đầu thành công]

Pond đóng màn hình. Tay anh đặt lên cốc rượu vang, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính tầng cao, nơi đèn thành phố chập chờn trong ánh đêm.

"Em không chạy," anh thì thầm. "Tốt. Cứ để tôi dẫn đường."


[End Chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com