Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không Gian Không Thoát

“Đôi khi, sự quan tâm cũng là một dạng xiềng xích – tinh tế và không cần khóa.”

---

Ngày thứ ba sau khi bị đánh dấu.

Phuwin bắt đầu nhận ra thế giới quanh mình đang thay đổi – từng chút một.

Không ồn ào. Không rõ ràng. Nhưng như một làn nước lạnh đang lặng lẽ len qua từng khe nứt của cuộc sống cậu.

Sáng hôm đó, Phuwin bước vào lớp sớm hơn bình thường, định đến thẳng chỗ ngồi quen thuộc. Nhưng bàn cậu đã có người ngồi – hai sinh viên năm nhất mà cậu không quen lắm.

"Đây chỗ của tôi." – Cậu nói, nhẹ nhàng.

Một trong hai người nhún vai, không thèm ngẩng lên: "Chỗ ai ngồi trước thì là của người đó, đúng không?"

Phuwin định lên tiếng, nhưng rồi cảm nhận được ánh mắt phía sau lưng. Quay lại — là Pond, đứng tựa vào bức tường cuối lớp, tay khoanh trước ngực, ánh nhìn bất cần.

Chỉ một khoảnh khắc rất nhanh, Phuwin nhận ra: không phải tình cờ.

Cậu bước sang dãy bàn khác, không nói thêm gì. Nhưng trong đầu đã hiện lên câu hỏi: “Mình đang bị cô lập?”

Trong giờ học, giảng viên phân nhóm thuyết trình. Dù Phuwin giơ tay muốn chọn nhóm khác, nhưng danh sách được phát ra đã ấn định:

Nhóm 4: Phuwin – Pond – Ba sinh viên khác.

Ba người còn lại không có ai cậu thân, thậm chí có một người là bạn của hai người chiếm ghế ban sáng. Lại trùng hợp?

Khi nhóm họp vào giờ nghỉ, mọi người đồng loạt bận. Chỉ có Pond ngồi yên, tay chống cằm nhìn cậu.

“Cậu có vẻ hay bị lạc nhóm.” – Anh nói, nửa đùa nửa thật.

“Có vẻ như vậy.” – Phuwin đáp, ánh mắt không còn tránh né.

Pond im lặng vài giây, rồi nghiêng người về phía trước:
“Vậy có muốn có một người không bao giờ để cậu lạc nhóm không?”

Câu hỏi đó vừa dịu dàng, vừa như lưỡi dao cắm ngược.

Chiều hôm đó, khi đi đến thư viện, Phuwin bị người thư ký gọi lại: “Cậu Tangsakyuen, có người gửi cậu một thẻ thành viên VIP. Đặt quyền mượn sách không giới hạn, sử dụng phòng riêng, truy cập hệ thống dữ liệu nội bộ.”

Cậu ngạc nhiên: “Tôi… không đăng ký cái này.”

“Người gửi bảo cậu sẽ cần.”

Không tên. Không ghi chú. Nhưng ai cũng biết là của ai.

Phuwin cầm chiếc thẻ cứng, nhìn dòng chữ “Private Access” khắc chìm. Trong một thoáng, cậu thấy lạnh sống lưng – không vì món quà, mà vì cách nó được trao.

Không cần hỏi ý. Không cần đồng ý. Chỉ đơn giản là cho.

Buổi tối. Phòng ký túc. Cậu gọi điện cho bạn cùng phòng cũ — người vừa xin chuyển khu mấy hôm trước. Một sinh viên ngành kỹ thuật, ít nói, hiền, từng sống cùng Phuwin cả năm.

“Anh chuyển đi vì lý do gì vậy?” – Phuwin hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“…Có người đến hỏi về cậu.” – người kia đáp.

“Ai?”

“Không rõ. Nhưng họ nói… nếu tôi muốn học yên ổn, nên tránh xa cậu ra.”

Phuwin siết điện thoại, bàn tay lạnh đi. “Họ là ai?”

“Không biết. Nhưng người đó mặc vest, tài xế riêng, và nói rất nhẹ nhàng.”

Đêm xuống, Phuwin ra ngoài đi dạo. Cậu không thể ở trong phòng. Không thể thở nổi.

Khi đi ngang hồ nước nhỏ trong khuôn viên trường, cậu nhìn thấy bóng người ngồi trên ghế đá. Một lần nữa — không ngạc nhiên — là Pond.

Lần này, anh không cười, không nói.

“Anh đang cố làm gì vậy?” – Phuwin hỏi thẳng.

Pond quay đầu, ánh mắt không che giấu sự thích thú.

“Gần như mọi thứ.” – anh đáp. “Nhưng trước hết, tôi đang chứng minh cho cậu thấy: chỉ cần tôi muốn, không ai có thể làm phiền cậu… ngoại trừ tôi.”

Phuwin cứng người. “Tôi không cần anh bảo vệ.”

“Không sao. Tôi cũng không làm vì cậu cần.”

Gió đêm lạnh hơn mọi ngày. Phuwin nắm chặt tay, cổ họng khô lại.

“Anh muốn gì từ tôi?”

Pond nhìn thẳng vào mắt cậu. Chân thành đến mức đáng sợ.

“Tôi muốn cậu… không thể không nghĩ đến tôi.”

Cùng thời điểm đó, trong trung tâm điều khiển Marked System, một nhân viên cấp dưới báo cáo lên hệ thống:

“Target 0422 – xuất hiện dấu hiệu phản ứng tâm lý phức tạp.

Đề xuất nâng cấp tiếp cận: từ Cấp 1 ➝ Cấp 2.

Mục tiêu đang rơi vào tình trạng cân bằng cảm xúc mong manh.”

Lệnh được phê duyệt trong 3 giây.

Hệ thống tự động gửi thông báo:

[CẤP 2 KÍCH HOẠT]
– Quyền tạo ảnh hưởng xã hội mở rộng
– Tăng cường tương tác cá nhân
– Kích hoạt “nỗi sợ mất tự do”

Người thực thi: Naravit Lertratkosum

Tối đó, Phuwin nằm trong phòng, ánh mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Tất cả đang thay đổi.

Bạn bè né tránh. Lịch học trùng bất thường. Món quà không thể từ chối. Ánh mắt không thể quay đi. Và một người — luôn xuất hiện đúng lúc, đúng nơi, như thể biết từng bước đi của cậu.

Đây không còn là cảm giác bị theo dõi.

Đây là cảm giác bị nuốt chửng.


[End Chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com