Chương 4: Lằn Ranh Lần Đầu Tiên
“Muốn thoát khỏi tôi sao? Tiếc là cậu đã nhìn tôi quá lâu.”
---
Ngày thứ tư sau khi bị đánh dấu.
Phuwin bước vào khu học xá với một cảm giác rất rõ: mình đang bị dồn vào một góc.
Không phải bởi ai đó tấn công trực diện. Mà là bởi những “tình cờ” xuất hiện dày đặc đến mức không còn gọi là ngẫu nhiên.
Bàn học đổi chỗ. Lịch học thay đổi. Các nhóm bài tập dường như đã có người quyết định từ trước. Những người từng nói chuyện với cậu, giờ hoặc lặng thinh, hoặc nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại.
Giống như cậu đang mang theo một cái gì đó không ai muốn chạm vào.
•
Giữa buổi học, khi đang cố gắng ghi chép, điện thoại Phuwin rung nhẹ.
Một tin nhắn.
"Nếu thấy áp lực, phòng nghỉ ở tầng 5 khu B có sẵn. Mật mã: 0419. - N"
Phuwin nhìn màn hình chằm chằm, ngón tay ngừng lại trên bàn phím.
Cậu chưa từng kể với ai rằng khu B tầng 5 là nơi cậu hay trốn lên khi quá ngột ngạt. Lối đi lên đã bị khoá với sinh viên thông thường. Càng không ai biết 0419 là ngày sinh nhật của người bố đã mất.
Không ai – trừ người đã đọc toàn bộ hồ sơ cá nhân của cậu.
Tay cậu siết chặt điện thoại. Lồng ngực nghẹn lại. Đây không còn là "tiếp cận". Đây là xâm nhập.
•
Chiều hôm đó, Phuwin quyết định phản kháng.
Cậu tìm đến Pond ở sân bóng, nơi anh đang đá giao hữu với sinh viên khoa Kinh tế. Gương mặt anh lấm tấm mồ hôi, áo thể thao bó sát cơ thể, những nữ sinh đứng quanh gần như không rời mắt.
Nhưng khi thấy Phuwin, Pond ngừng lại.
Không phải ngạc nhiên. Không phải mừng rỡ. Mà là… chờ đợi.
“Có chuyện gì?” – Anh hỏi, tiến lại gần.
Phuwin ném điện thoại về phía anh – không mạnh, nhưng đủ để anh phải đưa tay bắt lấy.
“Mật mã tầng 5 là sao?” – giọng Phuwin lạnh.
Pond không trả lời ngay. Anh lau mồ hôi, cài màn hình lại, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu.
“Cậu lên đó rồi à?”
“Tôi hỏi anh.”
Một giây im lặng. Rồi Pond cười nhẹ.
“Cậu biết tôi có thể truy cập những gì, đúng không?”
“Anh không có quyền.”
“Tôi không xin phép.” – Giọng anh bình thản như thể đang nói về thời tiết. “Và tôi sẽ không dừng lại, trừ khi cậu thực sự muốn dừng.”
Phuwin siết tay, gằn giọng: “Tôi không muốn liên quan gì đến anh. Không nhận quà. Không tin nhắn. Không tiếp cận.”
Pond nhún vai, bước lại gần. Rất gần.
“Vậy tại sao cậu lại đến đây?”
Câu hỏi đó — như một cú đánh thẳng vào tim. Phuwin thoáng khựng lại. Trong một tích tắc, cậu hiểu mình đã phạm sai lầm chiến lược. Cậu đã tìm đến Naravit. Cậu đã để đối phương dẫn nhịp.
“Tôi đến để cảnh cáo.” – Cậu cứng giọng.
“Cảnh cáo?” – Pond bật cười, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. “Cậu nghĩ mình đang ở vị trí nào?”
Không khí đóng băng.
“Cậu đã bị đánh dấu, Phuwin.” – Anh thì thầm. “Cậu không thể thoát, trừ khi tôi muốn cậu thoát.”
•
Tối đó, trong phòng, Phuwin tắt hết đèn. Cậu ngồi tựa vào tường, cả người căng cứng.
Cảm xúc hỗn loạn.
Giận dữ. Bất lực. Lo sợ. Và… một thứ khác.
Cậu ghét sự kiểm soát. Nhưng vì lý do nào đó, ánh mắt của Pond cứ xuất hiện trong đầu.
Không phải đôi mắt sắc lạnh. Mà là khoảnh khắc ngắn ngủi khi anh hỏi: “Cậu lên đó rồi à?”
Khi ấy, có gì đó thật. Không phải kiểm soát. Không phải quyền lực. Mà là… quan tâm?
Phuwin lắc đầu. Cậu không được phép nghĩ như vậy. Không được phép mềm lòng với kẻ săn mồi.
•
Cùng lúc, tại tầng cao nhất của toà nhà tài chính, Pond đang đứng trước cửa kính, nhìn xuống thành phố lấp lánh đèn.
Điện thoại trong tay anh vẫn mở tin nhắn cuối cùng từ Phuwin:
“Tôi không muốn liên quan gì đến anh.”
Ngón tay anh đặt nhẹ lên màn hình. Im lặng.
Thư ký bước vào, định báo cáo về trạng thái tâm lý của Target 0422, nhưng anh giơ tay ngăn lại.
“Không cần.”
“Nhưng cậu ấy vừa phản kháng, thưa ngài. Chúng tôi nên—”
“Tôi bảo không cần.” – Giọng Pond lạnh hơn thường lệ.
Anh quay lại, ánh mắt sắc như dao:
“Cậu ấy không phải mục tiêu để hoàn thành. Là người tôi muốn giữ lại – bằng bất kỳ cách nào.”
Thư ký im lặng. Lần đầu tiên, hệ thống thấy Pond mất kiểm soát.
Và đó là điều hệ thống không cho phép.
•
Hồ sơ 0422 được đánh dấu đỏ. Dòng chữ cập nhật:
[Tình trạng: Không ổn định – Có nguy cơ hình thành mối quan hệ tình cảm ngoài tầm kiểm soát hệ thống.]
Phân tích: Người săn đang phát triển cảm xúc cá nhân ngoài quy trình.
Đề xuất: Can thiệp gián tiếp – sử dụng người săn dự phòng.
•
Cuộc chơi đang thay đổi.
Pond không còn chỉ là người săn.
Phuwin không còn chỉ là con mồi.
Và hệ thống?
Chưa bao giờ thích một ván cờ mất quân kiểm soát.
[End chương 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com