Chương 5: Người Săn Thứ Hai
“Trong trò chơi này, ai đến sau không quan trọng. Quan trọng là, ai không chịu buông.”
---
Ngày thứ năm.
Ký túc xá. 6:18 sáng.
Phuwin vừa bước ra khỏi phòng thì có người gọi cậu lại.
“Xin lỗi, cậu là Phuwin Tangsakyuen?”
Cậu quay lại. Trước mặt là một nam sinh cao, tóc nâu sáng, gương mặt nhẹ nhàng, nụ cười thân thiện.
“Tôi là Mika – sinh viên trao đổi từ Tokyo. Cùng khoa Truyền thông. Hôm nay có bài thuyết trình nhóm, đúng không?”
Phuwin chớp mắt. Cậu không quen cái tên này.
“À… tôi tưởng cậu ở nhóm khác.”
“Giảng viên đổi nhóm lúc 6h sáng nay.” – Mika giơ điện thoại, đưa lịch nhóm mới ra cho cậu xem. Đúng là tên cậu và Mika đang nằm cùng một nhóm 3 người.
“Chắc là nhầm hệ thống thôi.” – Mika cười, nhún vai. “Cậu không phiền chứ?”
Phuwin miễn cưỡng lắc đầu. “Không. Không sao.”
•
Trong suốt buổi học, Mika không rời khỏi Phuwin nửa bước. Anh ta nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự, và cực kỳ dễ chịu. Không gượng ép, không bám dính – nhưng luôn hiện diện đúng lúc Phuwin định tách ra.
Khi cậu rẽ sang nhà ăn, Mika đã ở đó. Khi cậu ngồi xuống một góc yên tĩnh, Mika cũng tình cờ chọn bàn đối diện.
“Cậu hay ăn ở đây à?” – Anh ta hỏi, giọng ngẫu nhiên.
Phuwin im lặng một giây, rồi gật đầu. “Thường thì có.”
“Chỗ này yên thật.” – Mika mỉm cười. “Giống kiểu cậu. Yên mà sắc.”
Câu nói khiến Phuwin khựng lại. Không phải vì lời khen, mà vì nó giống một người khác.
•
Khi vừa bước ra khỏi khu căng-tin, Phuwin bắt gặp Pond đứng chờ ở hành lang đối diện. Không biết anh đã đứng đó bao lâu. Không cử động, không nói gì. Ánh mắt như thể xuyên qua Mika, rồi dừng lại ở cậu.
Phuwin biết: Pond đã thấy hết.
•
Chiều hôm đó, Mika đưa cho Phuwin một cuốn sách tham khảo hiếm – bản in nội bộ, không bán ngoài.
“Tôi mượn được từ thư viện trường.” – Anh nói. “Chắc cậu sẽ cần.”
Phuwin lật sách. Trên bìa dán mảnh giấy nhỏ:
“Chúng ta không chọn được ai săn mình. Nhưng ít nhất, ta có quyền chọn ai khiến mình thấy dễ thở.”
Không ký tên. Nhưng Mika đứng ngay trước mặt, ánh mắt mềm hơn cả lời nói.
Tối cùng ngày.
•
Phuwin nhận được một email lạ từ hệ thống nội bộ trường.
“Xin lưu ý: Cậu đang là mục tiêu được hai Người Săn đánh dấu cùng lúc.
Vui lòng không chia sẻ thông tin này.
Chúng tôi sẽ theo dõi để đảm bảo an toàn cảm xúc cho cậu.”
Hai người.
Phuwin buông tay khỏi chuột, lưng tựa mạnh vào ghế. Đầu óc quay cuồng.
Cậu không phải kẻ ngây thơ.
Cậu hiểu, “săn đuổi” ở hệ thống Marked Target không chỉ là hành động giám sát – mà là trò chơi tâm lý. Ai đến gần hơn. Ai khiến con mồi lệ thuộc. Ai khiến con mồi tự nguyện đầu hàng.
Và giờ, cậu không chỉ có một kẻ theo đuổi.
Cậu có hai.
•
Pond bước vào phòng điều hành Marked System lúc gần nửa đêm.
“Giải thích đi.” – Anh lạnh lùng.
Quản trị viên nhìn anh, bình tĩnh đáp: “Cậu để cảm xúc vượt quá giới hạn. Hệ thống buộc phải kích hoạt Người Săn Dự Phòng.”
“Không ai được can thiệp vào mục tiêu của tôi.”
“Cậu đã phá luật trước.” – Giọng người kia không thay đổi. “Và giờ, trò chơi sẽ trở nên công bằng hơn.”
Pond im lặng. Bàn tay đặt trên mặt bàn hơi siết lại.
Hình ảnh Phuwin và Mika ngồi cùng nhau ban chiều hiện lên trên màn hình. Cậu cười – một nụ cười rất hiếm – khi Mika nói gì đó. Còn Pond? Chỉ đứng nhìn từ xa.
Lần đầu tiên, anh thấy một cảm xúc rất cũ dâng lên trong ngực: ghen.
Không phải vì cậu cười với người khác.
Mà vì… anh chưa từng khiến cậu cười như thế.
•
Pond gửi tin nhắn:
“Cẩn thận với những người quá nhẹ nhàng. Họ không cứu cậu – họ chỉ khiến cậu mất cảnh giác.”
Tin nhắn được gửi đi. Nhưng không có hồi âm.
•
Cùng lúc đó, Mika đang đứng trong phòng riêng. Trên màn hình trước mặt là bản phân tích tâm lý của Phuwin – bảng màu cảm xúc, biến thiên mức độ phản ứng với các kích thích từ hai người săn.
MIKA: 62% tạo cảm giác an toàn
POND: 81% chiếm lĩnh tâm lý nhưng gây căng thẳng
Dự đoán hướng phát triển: Mối quan hệ tam giác → đối đầu → đổ vỡ hoặc hợp nhất
Mika thở ra, nhìn hình ảnh Phuwin đang đọc sách trong phòng. Ánh mắt cậu mệt mỏi nhưng không mất cảnh giác.
“Cậu vẫn còn tỉnh táo.” – Anh thì thầm. “Tốt. Tôi thích con mồi không dễ dụ.”
•
Trong màn đêm dày đặc, có những người bước vào cuộc chơi không phải để chiến thắng — mà để lật tung bàn cờ.
Phuwin không biết mình nên sợ ai hơn:
— Kẻ săn đầu tiên muốn chiếm hữu cậu bằng mọi giá.
— Hay người thứ hai đang tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc như lưỡi dao trong vỏ.
[End Chương 5]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com