Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Một Bước Lùi, Một Cái Xiết

“Tôi không muốn làm con mồi của ai cả. Nhưng điều tôi sợ hơn... là có kẻ nghĩ mình có quyền không rút lui.”

---

Ngày thứ bảy sau khi bị đánh dấu.

Một tuần. Đúng một tuần kể từ khi Phuwin nhận được mảnh giấy đầu tiên với dòng chữ "YOU'VE BEEN MARKED."

Và cậu đã thay đổi. Không phải biến mất. Mà là trở nên rõ ràng hơn.

Buổi trưa. Sân sau thư viện.

Nơi từng là góc quen thuộc để trốn tránh, giờ là nơi cậu chọn để đối diện.

Pond đến trước. Không ngạc nhiên khi thấy Phuwin gọi.

“Cậu muốn gặp tôi?” – anh hỏi, bình thản.

“Ừ.” – Phuwin đáp, tay đút túi, ánh mắt không né tránh.

Một lát sau, Mika cũng xuất hiện. Ánh mắt anh như gợn lên chút căng thẳng khi nhìn thấy Pond cũng có mặt.

Phuwin đứng giữa. Cả hai người đối diện nhau. Nhưng lần này, không phải họ kiểm soát cậu, mà là cậu đặt điều kiện.

“Tôi không chơi nữa.” – Cậu mở lời. “Trò săn đuổi này, hai người dừng lại đi.”

Pond siết nhẹ tay. Mika cau mày rất khẽ.

“Tôi không muốn phải lựa chọn giữa hai kẻ không bao giờ hỏi tôi cảm thấy thế nào.” – Phuwin tiếp. “Một người thì âm thầm cài camera, người kia thì đem hồ sơ tâm lý ra phân tích. Tôi không cần bảo vệ, không cần ‘dịu dàng’, không cần quyền lực. Tôi cần được tự thở.”

Im lặng bao trùm. Tiếng lá rơi cũng nghe rõ.

Phuwin quay sang Pond. “Tôi biết anh thích kiểm soát. Nhưng nếu thật sự quan tâm tôi… thì rút lại đi. Đừng dùng hệ thống, đừng dùng quyền hạn, đừng dùng cảm xúc để ép người khác cúi đầu.”

Pond không phản ứng. Nhưng ánh mắt anh tối lại. Rất lâu sau mới hỏi:

“…Và nếu tôi không rút?”

Câu hỏi ấy nhẹ. Nhưng mang theo thứ mùi của đe dọa.

Phuwin đáp: “Thì tôi sẽ biến mất. Lần này, không chỉ tắt điện thoại đâu. Tôi sẽ biến khỏi hệ thống mà anh giám sát. Sẽ không ai lần ra tôi nữa.”

Pond không nói gì. Chỉ nhìn. Nhìn rất lâu.

Sau cùng, anh gật đầu một cái.

“Được.”

Rồi quay lưng đi.

Phuwin nhìn theo bóng anh. Trong lòng có cảm xúc gì đó rất mâu thuẫn.

Không phải nhẹ nhõm. Mà là... trống rỗng.

Còn lại Mika.

Phuwin quay sang anh, hơi do dự. “Cậu cũng nghe rồi, đúng không?”

Mika gật đầu.

“Được.” – Anh mỉm cười, rất nhẹ. “Nếu đó là điều cậu muốn.”

“Cảm ơn.” – Phuwin nhìn anh một chút. “Tôi… thực sự cần thời gian để thở.”

“Ừ.” – Mika bỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt dịu đi. “Nhưng cậu biết không, Phuwin…”

“Gì?”

Mika bước lại gần. Không xâm phạm không gian, nhưng đủ để hạ thấp giọng:

“Có những người không dừng lại… kể cả khi đã hứa.”

Tối hôm đó, Phuwin khóa cửa phòng, gỡ pin điện thoại, tắt camera laptop, đặt mọi thiết bị điện tử vào hộp kín có chắn tín hiệu.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu thiếp đi mà không lo có ai đang nhìn.

Nhưng khi màn đêm phủ xuống…

Trong hệ thống Marked System, trạng thái mục tiêu 0422 được cập nhật bí mật:

**Người Săn #1 – Rút lui tạm thời
Người Săn #2 – Tiếp cận cấp độ ngầm

Ghi chú nội bộ (ẩn): “Target có dấu hiệu bị lệ thuộc nhẹ vào Người Săn #1. Cần cắt đứt.”**

Sáng hôm sau. Trường học như thường.

Nhưng bạn cùng lớp của Phuwin bắt đầu thay đổi thái độ. Một số người từng bị xa lánh – bỗng trở nên thân thiện lại. Nói chuyện, rủ nhóm ăn trưa, mời tham gia hoạt động. Không gượng ép.

Phuwin thấy lạ, nhưng không phản ứng gì.

Chỉ đến khi cậu thấy Mika đi ngang — lặng lẽ nhìn cậu từ xa, rồi quay đi — cậu mới hiểu:

Ai đó đang tạo điều kiện cho cậu “có lại cuộc sống bình thường.”

Không phải Pond. Là Mika.

Một cử chỉ... khiến cậu thấy biết ơn.

Nhưng đồng thời, Phuwin cũng không biết: ở một nơi khác, Pond đang mở lại camera tầng thượng, ánh mắt lạnh ngắt.

Anh xem lại đoạn ghi hình hôm qua – khi Phuwin nói: "Tôi không chơi nữa."

Anh không nhấn xoá. Không cười. Không thở dài.

Chỉ đặt tay lên màn hình và thì thầm:

“Em nghĩ anh sẽ buông? Không.
Anh chỉ đang bước lùi để khiến em quay đầu lại.
Vì trong trò chơi này, người biết dừng đúng lúc... mới là kẻ thắng.”



[End chương 7]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com