Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mật Danh 0422 - Đặc Lệ

“Khi con mồi từ chối chơi tiếp, hệ thống không dừng lại. Nó chỉ đổi luật chơi.”

---

Ngày thứ tám.

Phuwin nhận được một email từ địa chỉ lạ, không có tên người gửi.

"Bạn được chọn tham gia buổi họp kín về quyền riêng tư sinh viên – khu E, tầng hầm B2, 9h00 sáng mai.
Mã xác thực: 0422. Không cần mang thiết bị điện tử."

Cậu chần chừ vài phút. Email này không thuộc hệ thống chính thức của trường, nhưng… không bị lọc vào spam.

Nó như thể một phần ngầm trong mạng nội bộ.

Phuwin gõ tìm: khu E – tầng hầm B2 → không có thông tin. Cũng không có trên bản đồ trường.

Cậu nên bỏ qua.

Nhưng rồi cậu nghĩ đến điều gì đó: Pond – và cả Mika – đều có vẻ biết trước mọi thứ.

Nếu đây là cơ hội để hiểu rõ hơn, cậu cần phải đi sâu hơn họ nghĩ.

9h00 sáng hôm sau.

Phuwin bước xuống cầu thang dẫn vào tầng hầm B2 khu E. Không có biển chỉ dẫn. Không sinh viên nào đi cùng. Lối đi âm u, đèn cảm biến sáng từng đoạn, như dẫn cậu đến một nơi mà sự quay đầu đã bị khoá lại từ đoạn đầu tiên.

Cửa sắt cuối hành lang mở ra khi cậu tiến gần. Không ai chào đón.

Bên trong là một phòng họp nhỏ. Tường đen, bàn dài, màn hình lớn phía trước. Không ghế cho khán giả, chỉ một chỗ ngồi duy nhất – dành cho cậu.

Trên màn hình hiện dòng chữ:

“Chào mừng: Target 0422 – Trạng thái: Đặc Lệ”

Phuwin cau mày. Đặc Lệ?

Màn hình tiếp tục hiển thị một đoạn video — chính là cảnh cậu chạm trán Pond và Mika ở sân sau, khi yêu cầu họ dừng lại.

Từng câu nói, từng biểu cảm — được phân tích theo dạng sóng âm thanh, nhịp tim, biểu đồ cảm xúc.

Một giọng nói AI vang lên:

“Bạn là mục tiêu đầu tiên có khả năng buộc hai Người Săn ngừng cuộc chơi cùng lúc.
Khả năng ảnh hưởng cảm xúc: Cấp độ 5/5
Mức kiểm soát nội tâm: Trên trung bình
Nguy cơ: Phản hệ thống

Kết luận: Bạn được chuyển sang diện mục tiêu Đặc Lệ.

Cậu siết chặt tay.

“Và điều đó nghĩa là gì?” – Phuwin hỏi vào không khí. “Tôi được tự do? Hay bị quản lý chặt hơn?”

Màn hình không trả lời. Nhưng một cánh cửa phụ bật mở, và một người bước vào.

Không phải Pond. Cũng không phải Mika.

Là một người phụ nữ trung niên, mặc âu phục đen, tóc búi cao, ánh mắt không mang cảm xúc.

“Chào cậu, Phuwin.” – bà ta nói. “Tôi là quản lý cấp 2 của hệ thống Marked Target.”

Phuwin không đáp.

“Chúng tôi không có quyền ép ai tham gia hệ thống.” – bà tiếp tục. “Nhưng nếu một mục tiêu đặc lệ từ chối hợp tác, chúng tôi sẽ phải thực hiện giám sát liên ngành — cậu hiểu ý tôi chứ?”

“…Tôi hiểu. Còn nếu tôi hợp tác?”

“Thì cậu sẽ có quyền can thiệp vào chính trò chơi này.” – Giọng bà không đổi. “Cậu sẽ không còn là con mồi. Mà trở thành người quan sát.

Phuwin không trả lời ngay. Cậu nhìn vào màn hình một lần nữa – thấy hình ảnh của mình bị phân tích như thể một con thú thí nghiệm.

Cậu nhớ lại ánh mắt của Pond — ngày anh ta đứng dưới mưa. Rồi nụ cười nhẹ của Mika, khi cậu nói cần không gian.

Tất cả đều có tính toán. Kể cả cảm xúc.

Và cậu thì đang bị bóc trần.

Cậu hít sâu. Rồi hỏi:

“…Tôi sẽ được xem gì, nếu trở thành người quan sát?”

Bà ta không cười. Nhưng cũng không từ chối.

“Bản ghi toàn bộ quá trình tiếp cận của hai Người Săn với cậu. Bao gồm nhật ký nội tâm, lựa chọn chiến thuật, mốc cảm xúc, và cả… lý do thật sự họ chọn cậu.”

Câu cuối cùng khiến tim Phuwin đập lệch nhịp.

“Lý do… thật sự?”

“Cậu nghĩ Pond chỉ vì tò mò mà chọn cậu sao?” – bà nói. “Cậu tưởng Mika chỉ là một bản sao đạo đức hơn? Không. Cậu được đánh dấu trước cả khi biết mình đang bị nhìn.

Phuwin rời phòng lúc gần trưa. Trong đầu là hàng loạt dữ liệu chưa tiêu hóa hết.

Từ hôm nay, cậu không còn là người bị theo dõi.

Cậu là người được phép nhìn lại.

Tối đó, Pond nhận một bản báo cáo nội bộ:

“Mục tiêu 0422 đã chuyển trạng thái thành Người Quan Sát – cấp độ can thiệp C2.”

Anh ném tài liệu xuống bàn. Lần đầu tiên — không vì tức giận. Mà vì… bị bỏ lại.

Anh nhắn tin:

“Em tưởng khi rời khỏi tôi, em sẽ ở ngoài cuộc chơi. Nhưng không, Phuwin... Em vừa bước lên tầng sâu hơn.”

Phuwin nhìn tin nhắn. Cậu không trả lời.

Nhưng tay cậu đã mở đoạn video đầu tiên hệ thống cho phép truy cập:
“Lý do Người Săn #1 đánh dấu mục tiêu #0422 – Lần đầu nhìn thấy.”

Video bắt đầu.

Khung cảnh là thư viện. Camera quay từ phía sau Pond. Anh đang nhìn qua lớp kính ra sân trường — nơi Phuwin đang ngồi đọc sách.

Không ai biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, Pond đã thì thầm:

“Đứa trẻ ấy... giống một người tôi từng đánh mất.
Nhưng lần này, tôi sẽ giữ lại — bằng mọi giá.”

Màn hình tắt.

Phuwin khựng người.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Không phải vì Pond chưa bao giờ nói điều đó.

Mà vì… Pond chưa từng biết rằng, chính ánh mắt đó đã khiến cậu dừng bước ngay từ lần đầu tiên.



[End chương 8]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com