Chương 9: Không Có Gì Dịu Dàng Mãi Mãi
“Người ta hay sợ kẻ kiểm soát mình. Nhưng đáng sợ hơn, là kẻ khiến mình tự nguyện buông phòng bị.”
---
Ngày thứ chín.
Hệ thống Marked cho Phuwin quyền truy cập “Nhật ký Người Săn – Mã 02: Mika S.”
Không có giao diện bắt mắt. Không hiệu ứng trình chiếu.
Chỉ là một loạt các đoạn ghi âm, bản viết tay được số hoá, cùng bản đồ tương tác tâm lý.
Tất cả đều là nhật ký riêng của Mika – ghi lại từ trước khi họ gặp mặt.
Cậu do dự vài phút. Rồi ấn Mở.
•
[Nhật ký 02.03 – Hai tuần trước khi gặp Phuwin]
“Tôi được chỉ định tiếp cận mục tiêu 0422.
Ban đầu nghĩ đây là nhiệm vụ tầm trung – một sinh viên trầm tính, có độ kiểm soát cảm xúc cao nhưng không nguy hiểm.
Nhưng khi xem lại hồ sơ truy cập đầu tiên của Người Săn số 1 (Pond), tôi bắt đầu đặt câu hỏi:
Tại sao một người vốn không nhận nhiệm vụ từ hệ thống lại tự ý đánh dấu 0422?”
Phuwin cau mày.
“Pond không giống kiểu người đi theo lệnh.
Tôi nghi ngờ: cậu ta đã từng biết 0422 ngoài đời. Hoặc tệ hơn… từng dính lỗi cá nhân với một mục tiêu cũ.”
•
[Nhật ký 02.07 – Một ngày trước khi gặp Phuwin]
“Hệ thống muốn tôi tiếp cận để tạo áp lực hai chiều. Mục tiêu 0422 được đánh giá là người có khả năng ‘bẻ hướng cảm xúc của người săn’.
Nhưng không ai hỏi: Hệ thống thật sự muốn bảo vệ ai? Mục tiêu – hay chính bản thân nó?”
“Nếu Pond là con dao, thì tôi là găng tay lụa. Nhưng dù là dao hay găng tay, cuối cùng đều là công cụ để ép cảm xúc mục tiêu đi theo khuôn định sẵn.”
•
Phuwin nuốt khan. Cậu cuộn xuống sâu hơn.
•
[Nhật ký 02.10 – Sau lần đầu gặp Phuwin]
“Cậu ấy không giống báo cáo.
Nhìn thì cẩn trọng, nhưng nội tâm rất thẳng.
Lúc tôi đưa cuốn sách tham khảo, tay cậu ấy khựng lại không phải vì ngạc nhiên – mà vì ‘biết rằng sẽ nợ một điều gì đó.’
Và ngay khi biết, cậu ấy vẫn cầm lấy.
Điều đó nói lên rằng Phuwin không yếu – cậu ấy chỉ chọn đúng lúc để yếu.”
•
Phuwin dừng lại. Trong lòng trỗi lên thứ cảm giác… rất mâu thuẫn.
Cậu cảm thấy bị phân tích quá kỹ — từng cái chạm tay, từng giây ngập ngừng — nhưng đồng thời, lại không thể phủ nhận rằng Mika hiểu mình quá rõ.
Thậm chí… còn rõ hơn cả chính cậu.
•
[Nhật ký 02.14 – Sau khi Phuwin tuyên bố “không chơi nữa”]
“Cậu ấy rút lui. Lạnh và rõ ràng. Không xin lỗi.
Nhưng lúc bước đi, mắt cậu ấy hơi chùng xuống.
Đó là ánh mắt của người biết mình sẽ phải trả giá cho việc không lựa chọn ai cả.”
“Tôi không tiếc khi cậu ấy không chọn mình.
Tôi chỉ tiếc… vì thế giới này đã đặt cậu ấy vào hệ thống, thay vì hỏi:
Liệu một người như Phuwin có muốn được theo dõi không?”
•
Phuwin đóng lại cửa sổ nhật ký.
Tay vẫn còn run nhẹ.
Không phải vì Mika nguy hiểm. Mà vì Mika không nguy hiểm theo cách cậu nghĩ.
Mika không điều khiển. Không cưỡng ép. Không giấu dao.
Nhưng anh ta biết — và không ngăn mình dùng hiểu biết làm công cụ tiếp cận.
Một kẻ nói "tôi sẽ không ép cậu," nhưng luôn xuất hiện đúng lúc, luôn đưa ra thứ mà cậu cần, luôn tạo không gian để cậu dễ thở… để rồi nghiêng dần về phía anh ta mà không nhận ra.
Cậu từng ghét sự kiểm soát của Pond.
Nhưng giờ, cậu bắt đầu sợ… sự thấu hiểu của Mika.
•
Đêm hôm đó, Phuwin ra khỏi phòng, bước đến sân thượng khu học xá.
Không ai biết. Cậu không để camera nào ghi lại.
Nhưng đứng ở tầng dưới, trong xe, là Pond.
Anh không lên tiếng. Không gửi tin nhắn. Chỉ nhìn — qua lớp kính tối — nơi Phuwin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.
Anh lẩm bẩm:
“Em bắt đầu thấy rõ rồi, đúng không?”
“Thấy rằng thấu hiểu… cũng là một dạng kiểm soát.
Và sự tự do em muốn… vốn đã bị lấy đi từ lúc em bị chọn làm mục tiêu.”
Anh nhắm mắt lại. Trong màn hình điện thoại là một đoạn video mới gửi đến từ hệ thống:
**“Mục tiêu 0422 đã truy cập đầy đủ nhật ký Người Săn #2.
Tỷ lệ phản ứng cảm xúc: 73%.
Nguy cơ: Tăng đề kháng với cả hai người săn.
Đề xuất: Can thiệp trực tiếp từ cấp hệ thống.”**
Pond siết điện thoại.
“Không.
Các người sẽ không can thiệp.
Em là của tôi – hay của không ai cả.”
•
Và trong cùng đêm đó — khi hệ thống chuẩn bị can thiệp — một đoạn mã được chèn vào từ tài khoản không xác định:
[Override Activated – Gỡ quyền truy cập của hệ thống với Target 0422.
Lý do: Mật mã ngoại lệ cấp độ N.]
•
Pond vừa hack ngược hệ thống.
Và Phuwin, giờ đây… không còn bị hệ thống giám sát.
Nhưng cũng không còn được bảo vệ khỏi Pond.
[End chương 9]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com