Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Studio chụp hình.

Peach đứng sau ống kính, ánh sáng chiếu qua dải tóc cậu, gương mặt tập trung. Người mẫu hôm nay là Aran , gương mặt vàng của mọi chiến dịch xa xỉ tại Thái, và là "người quen cũ" của Peach.

Aran nhìn chằm chằm vào ống kính. Rồi đột ngột phá vỡ không khí chuyên nghiệp:

"Vẫn chụp tốt như xưa. Nhưng không còn nhìn tôi như trước nữa."

Peach không trả lời, thay vào đó chỉ điều chỉnh lại đèn.

Aran bước lại gần.

"Peach... nếu tôi nói tôi vẫn còn thích em thì sao?"

Peach lùi nửa bước.

"Thì tôi nói... anh chụp xong chưa?"

 Văn phòng Thee Group.

Best!! người yêu cũ của Thee, bước vào phòng họp như thể chưa từng bị xóa số. Váy đỏ, môi đỏ, ánh mắt đầy toan tính.

Thee không đứng dậy. Ánh mắt anh lạnh.

"Em không nên quay lại."

Best cười:

"Em chưa đi. Chỉ tạm lùi. Và giờ thì... em thấy anh đang mất kiểm soát vì một cậu nhóc nhiếp ảnh."

Win ngồi bên, tay lật sổ nhưng mắt thì dán vào Best.

Thee đứng dậy, chậm rãi:

"Đừng đụng vào cậu ấy."

"Hay anh sợ em biết quá nhiều?"

Best ngả người, rút từ túi một tấm ảnh: Peach đứng trước cửa nhà, một người lạ mặt đang bám theo cậu.

"Em đã nói rồi, tình yêu không cứu nổi anh đâu, Thee. Nhưng scandal thì có thể nhấn chìm mọi thứ."

Quán cà phê.

Peach đang dọn ly thì Tawan bước vào. Gương mặt bừng bừng lửa giận. Sau lưng cậu là Aran, vừa đi vừa cười cợt.

"Aran, anh tránh xa người ta được chưa?"

"Người ta có đẩy tôi ra đâu, Tawan."

Peach cau mày.

Tawan quay sang Peach:

"Cậu nên biết, người như Aran không bao giờ bước vào đời ai đó... nếu không muốn phá cho nát."

Peach nhíu mày:

"Tôi tự biết bảo vệ mình."

Tawan tức tối bỏ đi, đập cửa quán rầm một cái.

Aran thì quay sang cười:

"Người ta nổi nóng vì em đấy. Em không thấy mình rất... trung tâm vũ trụ à?"

Peach nhìn thẳng:

"Không. Chỉ thấy mệt."

Sân thượng. Đêm.

Thee đứng đó, tay cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa.

Win lên tiếng phía sau:

"Sếp có biết Best đang giở trò không?"

Thee không quay lại:

"Cô ta lúc nào chả thế."

"Nhưng lần này, cô ấy có hình của Peach bị theo dõi. Có thể do nhóm cũ của Thủ lĩnh Siwat, kẻ từng bị anh triệt đường buôn vũ khí ba năm trước."

Thee siết chặt điếu thuốc, quay lại.

"Tao dẹp hết vì muốn một đời sống bình thường... nhưng có vẻ bình yên là thứ tao không thể có."

Win thở dài:

"Nếu anh không muốn mất Peach, thì có lẽ... đã đến lúc anh trở lại."

Nhà của Peach.

Đêm. Có tiếng đập cửa gấp gáp.

Peach mở cửa, thấy Thee. Áo sơ mi trắng, tóc rối, mắt sâu.

"Có chuyện gì?"

"Thu dọn đồ. Ngay. Em không an toàn nữa."

"Gì cơ? Anh đang dọa tôi à?"

Thee bước vào, kéo rèm cửa lại. Căn phòng chìm vào ánh sáng mờ.

"Không phải dọa. Là cảnh báo."

Peach sững lại khi Thee đặt lên bàn một chiếc điện thoại. Trong đó là ảnh cậu đang bị theo dõi từ xa.

"Cái này... ai làm?"

"Người từng suýt giết tôi. Và giờ... hắn nhắm tới em."

Peach bật cười chua xót:

"Hay thật. Tôi chỉ muốn chụp ảnh. Yêu một người. Nhưng hóa ra... lại lạc vào thế giới của súng ống và bóng tối."

Thee nhìn cậu. Lần đầu tiên ánh mắt anh không còn là kẻ luôn làm chủ cuộc chơi.

"Em có thể lùi. Còn tôi... sẽ xử lý tất cả."

Peach siết chặt tay.

"Anh lúc nào cũng thế. Một mình. Tự quyết. Tự chiến."

"Vì tôi biết người bên cạnh tôi... sẽ chết nếu tôi sai."

Im lặng. Rồi Peach nói khẽ:

"Vậy để tôi chọn lần này. Tôi ở lại."

Một góc của Bangkok. Đêm.

Best ngồi trong xe. Bên cạnh là một người đàn ông đeo kính đen trùm cũ Siwat.

Best cười:

"Peach chỉ là quân cờ. Mục tiêu thật sự vẫn là Thee."

Siwat đốt điếu thuốc, nói chậm rãi:

"Và cậu ta không biết rằng... cha của mình từng là người ra lệnh giết tôi."

_HẾT TẬP 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com