Mid9/eight
8. Answer my question first!
Phuwin cất xe xong rồi đi vào nhà, thật ra là cậu có ý đồ hết đấy. Hôm này Minnie em họ cậu lên chơi nên bắt buộc cậu phải ra sân bay đón em nó tới, dù hai anh em cách xa nhau nhưng vẫn rất thân, nhìn vô không ai nghĩ là anh em họ đâu. Nay tình anh em thương mến nên cậu lấy tay vuốt tóc Minnie, sau đó dắt em nó vào nhà. Bà Tang vừa thấy cháu gái mình không khỏi mừng mà chạy lại ôm, hôn khắp người, ông Tang nghe được mà đi xuống. Cô bé lễ phép chào ông bà rồi bắt đầu phụ họ dọn cơm, cả bốn người vừa ăn vừa nói chuyện rồi cưới riếu rít.
Bác Tang nói:
- Nay Minnie lớn quá nhé bác sắp nhận không ra rồi...
- Vâng ạ.
- Ăn nhiều vô nhé cháu!
- Dạ!
Kết thúc bữa ăn đương nhiên là mẹ cậu sẽ chẳng cho cậu đụng tay chân gì cả thay vào đó là bắt cậu ngồi nói chuyện với Minnie, cô bé thấy lạ lắm vì bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ chịu nói chuyện với Minnie thay vào đó là toàn ghẹo gan thôi.
- Ông anh có chuyện gì?
Phuwin đóng cửa phòng lại, cậu đi lại cạnh bàn ngồi xuống rồi nói:
- Nếu màu có cảm xúc với một người nhưng mày không muốn yêu người đó hoặc chưa sẵn sàng vậy nó có gọi là yêu không?
Cô bé ngồi im nghe cậu nói, Minnie cười oà lên trong sự bất lực nhưng rồi cũng nghiêm túc trả lời:
- Anh thích người ta đó nhưng anh không muốn cho người ra biết vì anh sợ thôi!
- Em khuyên nhé, nếu mà người ta đã chờ anh lâu vậy rồi thì anh nên làm liều luôn đi, bây giờ anh bắt người ta chờ nữa có khi anh bỏ lỡ mất người anh thương luôn đó. Nghe em nhé? Nói thẳng ra, đừng có che giấu cảm xúc.
Phuwin lắng nghe những lời cô bé dặn từng chút một, cậu ghét cái mớ hỗn độn trong tâm trí cậu ngay lúc này, thích nhau nhưng không nói cái cảm xúc lạ đời gì nữa đây???
- Nếu hết rồi thì em về phòng nhé? Mai gặp lại anh sau, ít nghe nhạc Trap lại và thành thật với con người ta xíu đi ông anh.
- Biết rồi cảm ơn.
Cậu xua tay đuổi Minnie ra, cô bé đi tới cửa không quên quay lại rồi chọc anh mình một cái, cậu mặc kệ mà đống cửa lại.
- Haizz anh cứ vậy đi nhé!
Chắc cậu quan tâm.
Vẫn như mọi ngày, cậu cởi chiếc áo ra sau một ngày mệt mỏi, nhìn qua nhà bên vẫn chưa thấy đèn đâu, Naravit đi đâu rồi hả? Không có đâu người ta đang từ từ lên lầu nè.
Phuwin đúng thật là ngu ngốc mà.. .
Vừa lên phòng, Pond lại nhìn qua Phuwin ngay lầm tức, gương mặt lộ rõ sự buồn bả, ước gì bây giờ được qua đè cậu rồi hôn nhỉ?
- Naravit ơi tỉnh táo lên chút...
Pond liền kéo rèm lại, anh không muốn thấy Phuwin vào lúc này thay vào đó là tập trung để giải quyết mớ hỗn độn ở trường.
Cậu ngó đầu mình qua nhìn Pond nhưng vừa lúc đó tấm rèm được kéo lại rồi, cậu suy nghĩ, hôm nay anh có chuyện buồn hay sao? Hoặc là hiểu lầm gì đó hay chuyện của ba?
Mèng ơiii, kệ vậy...
Videocall from Phuwin to Gemini
- Mày ơi
Z
- Gì vậy?
- Mai không cần qua đón tao nhé, nhà tao có việc.
- Okay
Lần này Minnie lên đây chủ yếu để chọn một ngôi trường cấp ba phù hợp cho cô vì Minnie cảm thấy chẳng thể nào hoà nhập được khi học Chiang Mai hết, cũng chỉ vì cái tính hiền hiền mà biết bao nhiêu vụ bạo lực xảy ra nên cô quyết định không ở Chiang Mai nữa mà lên Bangkok.
...
Một buổi sáng bắt đầu trong sự mệt mỏi của Pond, dù là giáo viên thực tập nhưng bài giảng dậy của anh chất đống lên, còn có những deadline khủng khiếp phải hoàn thành nữa. Anh nhìn quá nhà Phuwin nhưng không thấy cậu đâu, tên nhóc này nay cũng có vụ dậy trễ sao? Anh buồn chán đứng dậy sau đó vệ sinh cá nhân rồi một mạch chạy lên trường ngay lầm tức. Tới nơi gặp GeminiFourth với JoongDunk, rồi bóng dáng người thương đâu mất tiêu rồi?
- Phuwin đâu?
- Oho bạn tôi, lâu rồi không gặp.
Joong vỗ vai Pond anh mặc kệ mà không trả lời.
- Hôm qua nó gọi em bảo hôm nay có việc rồi.
- Shia? Gì vậy?
Pond bất ngờ nói lớn lên khiến JoongDunk giựt mình cả lên, hai ổng mặt ngơ ngớ ra nhìn Pond, Dunk thắc mắc hỏi:
- Sao vậy?
- Tao chắc chắn là vậy rồi...
Cả bốn ông đều nhăn mặt không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Pond bực mình rồi bỏ đi lớp cùng lúc đó cũng đã đến giờ học nên bốn ông đành thôi buôn chuyện ở đây vậy...
Trong lớp Pond cũng chẳng thể nào tập trung dậy học, nhiều lúc anh cứ giảng đi giảng lại một công thức, sau đó quên cái này rồi quên cái kia.
- Xin lỗi các em, buổi học tới đây thôi nhé? Thứ hai tôi sẽ dạy bù sau.
Một học sinh bên dưới hỏi:
- Hôm này thầy không được khoẻ ạ?
- Tôi không chắc nhưng có lẽ là vậy đó.
Bốn con mắt nhìn chầm chầm vào anh, những tiếng "ồ" ở phía dưới bắt đầu reo lên chứa đầy sự buồn chán.
Pond ngoắt Gem và Fot đi cùng anh, lên xe tiện thể gọi luôn cho cả Joong và Dunk đi cùng. Anh cần người để tâm sự chứ thất tình lắm rồi...
...
- Ông với thằng Phuwin bị cái đéo gì thế?
Trong quán bar sập sình tiếng nhạc cùng với những chiếc đèn xanh đỏ đang chiếu, Pond không thể nào chịu nổi nữa mà càng ngày càng uống nhiều hơn.
- Biết qua tao thấy gì không? Phuwin dắt một cô gái về nhà đó!!!
Cả bốn ông đang uống cũng phải dừng lại, Joong ngứa tay đẩy nhẹ đầu Pond xuống, Gemini bất lực đứng dậy lắc lắc người Pond.
- Mày thích Phuwin à? Shia sao tao không biết vậy?
Gem chống nạnh nói:
- Hai ông bận như quỷ tin nhắn group xong không thèm đọc lấy gì tụi tôi nói?
- Oho thế là Phuwin có bạn gái à?
Fourth suy nghĩ rồi trả lời:
- Không phải, nó cũng thích con trai mà. Nhiều khi đó là con bé Minnie đó.
- Không, tao không quan tâm...Phuwin là của tao, của taoo...
- TỤI TAO CÓ DÀNH À?
Pond nghe bốn ông nói nên cũng bắt đầu im im.
Dunk thấy anh không ổn nên hỏi:
- Mày muốn quên Phuwin không?
Gemini cười cười nói:
- Làm sao quên được trong khi ổng chấm thằng Phu từ lúc nó mới sinh ra. Ha ông anh?
Pond bị nhột nên nhéo Gemini.
- Mày tin tao nói ba mày cái vụ điểm C môn lý không?
- Đừng có mà hù dọa...
Trong bàn lúc này bốn ông kia đều tỉnh ngoại trừ Pond, anh uống hết hai chai Whiskey mà vẫn còn chưa ngất.
- Nay Pond chơi lớn vậy? Hai chai Whiskey rồi.
- Kệ nó đi thất tình xíu rồi mai lại bình thường.
Pond im lặng rồi đứng dậy, shia...hình như là ổng muốn đi về rồi...
Joong thấy Pond ra xe liền kéo thêm ba ông kia chạy theo, anh biết rõ khi Pond say sẽ như thế nào, vừa cứng đầu lại vừa khó chiều nữa.
Gemini và Joong một tay đỡ Pond, tay còn lại không ngừng đánh vài cái vào mặt anh.
- Mày đi đâu vậy?
Pond lớ lớ giọng nói:
- Đi bắt đền...
Joong chịu hết nổi thở dài trợn mắt lên nói:
- Trả lại thằng Naravit cho tao được không? Mẹ nó sao này không nghĩ cách khác mà nói chuyện với ẻm đi biết đâu người ta cũng thích mày? Tao chưa bao giờ chửi mày nhưng vụ này tao mà không chửi là tao tức chết.
- Thằng Fot gọi Phuwin mau, tao với Dunk lái xe thằng Pond về, nhậu hết hai chai Whiskey cái bị khùng à...
Dunk đứng khoanh tay nói:
- Bây giờ anh có chửi nó cũng vậy, cái mặt kìa...
- Hên là hai chai đó, ông này mà có hứng chắc hơn em mất.
- Mày lo gọi Phuwin đi.
Fourth liên tục gọi cho Phuwin, cậu gọi mãi, gọi mãi chẳng thấy tiếng chỉ toàn tiếng thuê bao.
- Thằng Phu bắt máy mau!!!
Phuwin bên kia vừa mới tắm xong, cậu bật điện thoại lên liền thấy cuộc gọi nhỡ của Fourth, rất nhiều và rất nhiều. Cậu gọi lại.
Videocall from Phuwin to Fourth
- Thằng kia đi đâu?
- Tao tắm.
- Lên quán Bar ở gần Chula đón của nợ về đi ông cố. Hết hai chai Whiskey rồi.
- Ai cơ?
- POND NARAVIT LERTRATKOSUM!!!
Cậu tắt máy, vớ đại một cái áo mà phóng đi ngay, trên đường đi cậu lái nhanh hết có thể, cũng may đã gần khuya nên trời rất vắng. Vừa tới đã thấy Pond đang gục trên vai Joong còn ba ông kia thì mặt nhăn ơi là nhăn.
- Tao đây, Pond đâu?
Joong thấy Phuwin liền đi lại, Phuwin đỡ Pond từ tay Joong, cậu hửi được mùi Whiskey nồng ơi là nồng từ hơi thở của Pond làm thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Lo cho người yêu mày xíu đi Phu, ổng ói bây giờ.
Phuwin lo lắng nhìn Pond mặc dù cậu vẫn không hiểu tại sao Pond lại uống nhiều Whiskey như thế.
- Về trước nhé, có gì tao gọi lại sau.
Cậu dìu Pond ra xe, vất vã lắm mới đưa được người của anh vào trong ghế phụ trên xe của mình. Pond từ từ tỉnh dậy, anh mở mắt ra kế bên mình là Phuwin, cậu bất lực ngồi xuống ghế rồi thở dài.
Cậu nhăn mặt quay qua hỏi Pond:
- Vụ gì mà hết tận hai chai Whiskey vậy?
- ...
- Sao không trả lời em?
Pond bần thần thở dài hỏi:
- Em chở anh về hôm nay nhé?
- Trả lời câu hỏi của em trước đã!
Anh không quan tâm mà nhấm mắt, cậu bất mãn cắn môi rồi không nói gì. Pond chợp mắt được một lúc Phuwin quyết định gọi cho Gemini.
Videocall from Phuwin to Gemini
- Đó ông Pond nhậu xong mày thường làm gì?
- Ờm hỏi khó vậy?
- Thật ra mày không cần làm gì đâu chỉ cần chiều theo ý ổng chút là được, mày thấy ổng cứng đầu rồi mà phải không? Nếu mày cố gắng hỏi ổng về một vấn đề nào đó ông sẽ giả bộ nhấm mắt rồi cho qua.
- Mèng ơi, sợ vãi tao mà đồng ý chắc ổng nhậu thêm một chập nữa quá...
- Hâh không có đâu, thất tình nên vậy đó. Chúc may mắn nha bro.
Về tới nhà, cũng may là nhà gần nhau nên cậu cũng không cần vất vả mấy, nhưng không may chìa khoá vô nhà trên xe anh mất rồi nên cậu đành lắc đầu bất lực cho anh vô nhà mình, vừa vô đã gặp ngay mẹ cậu và Minnie đang ngồi đó, cả hai đều mắt chữ O nhìn cậu.
Bác Tang tò mò đứng dậy hỏi:
- Pond nó sao vậy?
- Không có gì đâu ạ chỉ là ảnh hơi quá ly thôi mẹ. Con không có chìa khoá nên cho ảnh ở tạm phòng con một đêm nhé mẹ?
- Cứ tự nhiên đi con.
Cậu dìu Pond lên phòng, Khun mae và Minnie ngồi dưới thở dài, đúng là con trai thời nay...
Phuwin mở cửa phòng ra không thương xót gì mà quăng anh lên giường đủ để anh tỉnh dậy, cậu ngồi lên bàn học mình khoanh tay lại nhìn anh. Trong cơn say anh cũng đã hiểu rằng mình đang ở đâu, Pond cũng vậy, nhìn thẳng vào đôi mắt của Phuwin.
Anh nói:
- Em còn chưa biết nữa hả?
- Em chưa biết chuyện gì cơ?
- Em đừng giả bộ là em không biết nữa được không? Anh phải giấu điều này đến bao giờ nữa?
Lúc này Pond không chịu nổi nữa mà đứng lên áp sát cậu vào tường, anh thật sự không còn đủ tỉnh táo để nghe cậu giải thích.
Phuwin bị ép vào tường, mắt cậu thể hiện rõ sự sợ hãi.
Phuwin nói:
- Nara...bình tĩnh, anh đừng cứng đầu vậy. Được không? Em sợ đó...
——————
end mid9/eight.
một lúc hai chai Whiskey ông ơi là ông 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com