Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mid9/twelve

12. Jub2

(Mình xin đổi xưng hô của Phuwin từ cậu sang em nhé!)

Sau ngày hôm đó, Pond quyết định ở nhà Phuwin cả ngày để có thể bên em lâu hơn, em bất lực nhìn bé cún to lớn trước mặt mình rồi làm nũng, em cố tình ngước lên ngó lơ sau đó lại hít sáo, Pond liền lay lay người em, càng lúc càng nhanh hơn.

- Anh đừng tưởng làm vậy mà em mềm lòng.

- Hah?

Phuwin đanh đá nhìn Pond.
- Không cho xứ...

Pond biễu môi cùng lúc đó bác Tang đi ngang nhìn thấy đôi trẻ đang làm nũng với nhau.

Mẹ khằn giọng hỏi:
- E hèm, Khun Tang có gì muốn nói với tôi không?

Em vẫn im lặng, hai tay ra đằng sau rồi đánh yêu Pond.

- Mẹ...

Pond nhận ra cậu có chút ngại ngùng liền nhanh trí nói:
- Tụi con đang hẹn hò ạ!

- Pí Pond!!!

Pond nhìn qua Phuwin, anh nở một nụ cười tự tin và không chút ngại ngùng nào, cậu Tang chỉ biết bất lực mà gật đầu.

- Vâng tụi con hẹn hò. Mẹ okay đúng không nếu...

- Được chứ, ngay từ đầu mẹ chấm Pond rồi...

Pond chợt phì cười rồi nhìn qua em đang gãi đầu.

Bác Tang hỏi tiếp.

- Bao lâu rồi hả Phu?

- Hôm qua ạ.

Bà Tang mắt chữ O nhìn họ rồi gật đầu, hai người cũng cười theo.

- Oke trả không gian cho đấy! Pond con dọn qua đây ở với Phu luôn cũng được nhé? Dù gì sau này cũng về một nhà.

Sau đó bà bỏ lên lầu để lại hai người đứng bàng hoàng ở đó, Pond vẫn tiếp tục nhõng nhẽo với Phuwin khiến em mềm lòng mà đành cho anh ở lại, anh vui mừng hí ha hí hửng mà nhảy vô phòng.

- Em làm sao hửm?

Pond đứng dậy đi tới chỗ Phuwin ôm em từ phía sau rồi cạ cầm vào vai.

- Em không sao hết!

- Không muốn anh ở cùng hửm?

- Muốn chứ! Em sợ anh bỏ bê công việc thôi...

- Oh, thì ra là đuổi anh về để anh tập trung làm việc.

Phuwin quay lại đánh yêu Pond.

- Tui kêu không phải, tui sợ anh mê tui rồi quên công việc luôn!

- Cái này đáng quên mà...

"Chụt"

- Thôi mà...

- Hôn anh lại đi rồi anh làm việc.

Anh phòng một bên má ra rồi lấy tay chọt vào,em cưng chiều mà hôn lên một cái chụt rõ to còn anh ta thì cười khoái chí. Pond bế em lên bàn rồi đặt cậu xuống đùi mình, từ trong túi lấy ra một chiếc laptop rồi vài cuốn hồ sơ khác nhau, cậu chủ quay lại, tò mò rồi cầm lên,em không ngờ sức học của người yêu mình lại khủng kiếp đến vậy, mang danh học bá của trường như cậu lâu lâu cũng phải nợ môn cơ mà!

- Khun Nara, anh còn bao nhiêu cái deadline nữa vậy?

- Không nhiều đâu, hôm nay chỉ có ba cái thôi.

- Thế em lên giường nằm cho anh thoải mái nhé?

Em đứng dậy định đi rồi có một bản tay to lớn kéo em lại, trước mặt cậu là một thanh niên 22 ôm em, lắc đầu vì không muốn em rời đi.

- Ngồi xuống, anh thích như vậy, đã thế còn dễ làm việc hơn nữa!

- Okayy em quậy lắm nhé? Làm sai đừng có la đó!

Anh vuốt tóc em rồi gật đầu, Phuwin quay lại rồi ngồi lên người anh, em ngồi im ngoan ngoãn để anh làm việc mà không một tiếng động, thi thoảng lại hít lấy mùi hương thoang thoảng ở vùng cổ anh rồi lại hôn lên.

- Nhóc nghiện người yêu!

- Em buồn ngủ, em muốn nghe nhạc...

- Ok đợi anh xíu!

Từ trong túi quần, Pond lấy ra chiếc Airpod được kết nối sẵn rồi đeo lên tai nghe em, vớ lấy chiếc điện thoại kế bên rồi bật nhạc.

"รักแรกพบ - Tattoo Colour"

Anh biết rõ Phuwin thích nghe Tattoo Colour nên liền mở ngay bài em thích nhất, nhạc vừa bật lên em liền nhẩm theo từng nhịp một của bài hát. Sao mình lại có thể chọn một anh người yêu tinh tế đến mức này cơ chứ? Phuwin ngồi thẳng lại nhìn Pond, cậu chu môi lên để lấy sự chú ý, anh đang làm việc cũng phải tạm gác lại, hai tay ôm eo cậu kéo sát lại, hai gương mặt gần lại hơn chỉ cách nhau đúng 1 cm.

- Có thật là yêu em từ hơi thở đầu tiên không?

"Chụt"

- Hửm?

- Thật!

Phuwin liền phì cười rồi lắc đầu, Naravit ngọt ngào lắm luôn rồi đó!

Thế là em ngồi im trên vai anh ngủ, anh vẫn đang chăm chỉ làm việc, sửa bài từng chút một, làm các dữ liệu thống kê học sinh rồi những deadline cho các giáo viên thực tập, đọc đi đọc lại chục lần không ưng ý lại chỉnh sửa, thi thoảng lại thở dài rồi bất giác nhìn xuống người đang ngồi lên mình, tự an ủi phải xong thật nhanh.

1 tiếng 30 phút sau.

Pond bấm những chữ cuối cùng sau đó kiểm tra thật kỹ rồi cất laptop qua một bên.Anh bế em nhẹ nhàng rồi đặt xuống giường rồi đi lại nằm cạnh, anh ngắm nghía thật lâu mọi gốc cạnh trên gương mặt em, đôi mắt, sóng mũi cao kèm theo đôi dày đỏ mọng như chery, anh không chừng chờ nữa mà xoay người lại ôm Phuwin.

"Cốc cốc"

Minnie từ từ mở cửa, trên tay cô bé là những cuốn sách và những tập tài liệu khác nhau.
Pond thấy cô chừng chừ đứng ngoài cửa không dám bước vào.

Anh liền nói:
- Minnie em vô đi, Phuwin đang ngủ rồi.

-Vâng...

Cô nhẹ nhàng đặt những cuốn sách trên bàn vào lại chỗ cũ, nhìn qua ông anh mình đang ngủ rồi biễu môi.

- Không ngờ P'Phu ngủ dễ thương ha anh? Bình thường ghẹo gan gần chết...

Pond cười rồi vuốt tóc em.
- Dễ thương mà!

Con bé thở dài, khi yêu nhau vào người ta sến súa như vậy sao?

Từ vẻ mặt bất lực cô bé chuyển sang nghiêm túc mà đi tới chỗ Pond.

- Anh phải chăm sóc tốt cho Phu đó, ảnh nhạy cảm lắm.

Pond ngưỡng đầu lên nghe cô bé kể.

- Anh biết Luke đúng chứ? Tên đó từng lạm dụng P'Phuwin tới mức ảnh phải xuống Chiang Mai ở với em cả tháng, thi thoảng lại bỏ ăn nữa! Em còn nhớ rất rõ luôn, những vết bầm tím ngay cổ anh ấy, đôi lúc em đụng vào anh ấy theo phản xạ mà né nữa...

- ...

- Khun Nara anh yên tâm nhé, lâu lâu ảnh mới như vậy thôi nên anh đừng có suy nghĩ nhiều.

Anh nghe vậy liền quay sang qua em, Phuwin chưa bao giờ nói đến về vấn đề này với anh trước kia, hôm nay được chính tai nghe Minnie kể, anh yêu em bây giờ còn yêu em nhiều hơn nữa!

- Em tin anh chứ?

Con bé gật đầu.
- Em tin mà, nhìn cái cách anh chăm sóc rồi cưng chiều P'Phu là em hiểu rồi. Lần này khác.

- Ah, em đi nhé? Trả lại không gian cho hai người đó!

- Ừm!

Cô bé rời đi, anh suy nghĩ đến đêm hôm đó mình gặp Luke, anh đứng trong một con hẻm nhỏ gần đó, anh thấy được gương mặt sợ hãi của em khi Luke đến gần, tay em rung rung không điểm tựa chỉ biết lùi về phía sau, ngay lầm tức tên khốn đó bắt lấy em ngay đã vậy còn cưỡng hiếp em, nghĩ lại anh muốn sôi máu.

Bỏ qua suy nghĩ đó, anh kéo em vào sát lòng mình hơn, ôm chặt em tới mất khiến em tỉnh dậy, gương mặt em lúc này nữa tỉnh nữa mơ, giọng còn ngáy ngủ.

Em hỏi:
- Ưm... Khun Nara... anh sao vậy?

Anh ôn nhu trả lời:
- Anh không sao hết chỉ là muốn ôm em chặt một xíu. Em tỉnh ngủ luôn rồi... anh xin lỗi nhé?

- Không sao mà!

Anh ngồi dậy rồi nằm đè lên người em, tựa đầu mình vào cổ rồi không ngừng ngọ ngoạy, em cười khúc khích lên vì nhột, muốn đẩy đr anh ra lắm nhưng không nở.

Em vuốc tóc anh rồi hôn nhẹ lên, thầm nghĩ chắc có chuyện gì rồi.

Phuwin trầm giọng hỏi:
- Anh có chuyện không vui hả?

Anh ngước mặt lên lắc đầu.

Pond nói:
- Chỉ là anh thương em hơn mỗi ngày thôi...

- Xin hôn nhé?

Em gật đầu. Anh cúi xuống hôn em, một nụ hôn mềm mại, bao nhiêu tâm sự như được dồn vào nó, anh càng ngày càng hôn mạnh mẽ và dồi dập hơn. Em không hiểu sao mỗi lúc hôn anh nó lại cho em một cảm giác an toàn đến thế, em cứ đắm chìm vào nó, không một chút chừng chừ hay lo ngại.

"Chóc"

Cả hai dừng lại, một sợi chỉ trắng kéo ra. Đôi mắt em mỉm cười nhìn anh rồi kéo xuống, anh ghé lại tai em.

Anh nói:
- Trên thế giới này, ngoài ông em, ba em và em ra không ai có thể chăm sóc tốt cho em như anh đâu!

Pond tự hào sau khi nói câu đó, em cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rồi cũng phải cười ngại vì cái sự sến ơi là sến của người yêu mình.

-

——————
end mid9/twelve

Note: รักแรกพบ nghĩa cụa nó là yêu nhau từ hơi thở đầu á. Nếu mn thắc mắc là sao khum phải là cái nhìn đầu tiên mà là hơi thở đâu tiên,thì mn cứ cho là cả hai đuy, chứ au cũng hong biết phải giải thích sao hớt 👉👈 tại tui dịch sát nghĩa luôn màk 🙉

P/s: cũng đang si nghĩ hong biết nên ngược kiểu gì hớt...

Link nhóm đây nhó: https://open.spotify.com/artist/5pxvW2nJ0a77b9oX24Unwi?si=Ok6fHpzVTISYfXuiizNjOw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com