forgiveness (1)
17+.
Pub trước MAT ep5 để mọi người cùng hóng với Tim (tập này khéo hun nhao đó hí hí >///<)
Cả nhà tối nay xem xong cố gắng cho lượt trend bằng với số tập nha, i trust yall 😁👍🏽
"Anh muốn nghe gì?"
Pond rúc đầu mình vào hõm cổ em, không ngừng hít ngửi rồi giả bộ suy nghĩ rất đăm chiêu, cuối cùng cũng chỉ mỉm cười.
"Chỉ cần là em đàn, bài gì anh cũng nghe."
"Có thật không?"
Phuwin vòng một cánh tay ra sau xoa xoa mái đầu đen đang không ngừng cọ cọ vào em nhột muốn chết.
"Em cứ thử đánh đi."
Mười ngón tay thon dài và xinh đẹp của Phuwin được đặt ngay ngắn trên các phím đàn và nhẹ nhàng ấn xuống.
Pond chăm chú lắng nghe từng giai điệu từ chiếc piano đắt đỏ của nhà mình, rồi lại ngắm nhìn chàng trai trong lòng mình không chịu rời mắt dù chỉ là một giây.
"Làm sao bây giờ, anh yêu em quá rồi."
Phuwin không đáp lại, em chỉ nắm lấy bàn tay to gần gấp đôi mình đặt lên đàn. Nhẹ nhàng ấn ấn từng khớp ngón tay nam tính của Pond xuống, tạo ra những âm thanh ngẫu nhiên.
Anh vuốt mấy sợi tóc đã dài ra, che gần hết đôi mắt xinh đẹp của em, để mặc cho người nhỏ hơn đang nghịch nghịch tay mình ở trên đàn.
"Tóc em dài quá rồi, anh cắt cho nhé?"
"Thôi, phiền anh lắm."
"Không phiền!"
Thật ra Pond luôn muốn Phuwin làm phiền anh càng nhiều càng tốt, để anh có cớ để mà quan tâm và chăm sóc em.
Nhưng con mèo này lại cứng đầu gần chết, em không thích nhờ vả người khác, lại càng chẳng muốn bản thân trở thành gánh nặng cho ai cả. Nên vẫn luôn biết khéo léo dùng lời lẽ để từ chối gần như mọi thứ từ anh.
Pond không biết ở trong mắt người khác, Phuwin nhìn như thế nào. Nhưng đối với anh, anh chỉ hình dung được dáng vẻ của một con mèo bị bỏ rơi và vô tình được anh nhặt về ở em thôi.
Nên Pond thương em lắm, chắc chắn không phải thương hại! Là kiểu thương mà muốn dùng cả đời của mình để bù đắp cho những nỗi đau còn chẳng phải do anh gây ra ấy.
"Xuống ăn nhé? Trời tối rồi."
Bàn tay nhỏ kia vẫn đang nghịch ngợm trên tay anh bỗng nhiên khựng lại, Phuwin mím môi rồi lắc đầu.
"Thôi, em về nhà ăn cũng được."
"Nhà em có đồ ăn à?"
"Có mà, đừng lo cho em."
Lo chứ sao không lo cho được!
Pond chỉ muốn Phuwin dựa dẫm vào mình nhiều hơn một chút, muốn em chịu ngồi lại với anh lâu hơn một chút, và muốn em... mãi ở cạnh anh mà không rời đi.
"Vậy anh đưa về."
"Không cần thật mà."
"Hay anh gói chút đồ ăn cho em mang về?"
"Em thật sự không cần mà."
"Phuwin! Anh là người yêu của em, em phải để anh chăm sóc em chứ."
"Anh đã chăm sóc em cả ngày rồi, vậy là đủ rồi, làm tròn nhiệm vụ rồi."
"Chăm sóc em không phải là nhiệm vụ! Là do anh tự nguyện!"
"Pond."
Phuwin hơi cao giọng, chau mày nhìn anh một cách nghiêm túc rồi lại tách bàn tay đang cố níu em lại của anh.
Pond buồn bã như một con cún bị chủ mắng, anh đành lủi thủi dọn dẹp phòng nhạc và nhìn Phuwin rời đi một mình.
Mang khuôn mặt ủ rũ đi xuống ngồi ăn cơm, tay Pond cứ dùng đôi đũa gảy gảy đồ ăn khiến bố mẹ liền nhận ra ngay biểu hiện chán chường này của con trai.
"Pond, không được nghịch đồ ăn."
"Mẹ, lần sau mẹ có thể gọi Phuwin ở lại ăn thêm bữa tối nữa được không?"
"Tại sao? Em đã ăn sáng và ăn trưa ở nhà mình rồi mà vẫn chưa đủ với con sao?"
"Chưa đủ! Con muốn em ở nhà mình luôn."
"Pond, ngoan đi. Phuwin vẫn còn nhà phải về mà."
Mẹ đành buông đũa, xoa xoa đầu con cún bự của bà mà dỗ dành.
"Nhà của em ấy còn chẳng thèm đối xử tốt với em ấy. Đấy còn chẳng gọi là nhà!"
"Mẹ biết Pond thương em, nhưng đừng vô lý như thế, Phuwin sẽ khó xử."
Pond thở dài, anh đánh mắt sang chỗ bố, nhưng cũng chỉ nhận lại được cái gật đầu như đồng ý với những gì mẹ nói.
"Hay là..."
Chợt nhật ra điều mình sắp nói là vô cùng bồng bột, Pond đành nuốt ngược ba chữ muốn nói vào trong lòng và thay bằng "thôi bỏ đi." rồi tiếp tục ăn.
Đêm hôm ấy, Pond lên căn phòng nhạc trong nhà mình. Anh ngồi một mình bên chiếc piano đắt đỏ nhất trong số nhạc cụ trong này, tay vô thức bấm bấm mấy phím đàn ngẫu nhiên, trong lòng thì ngổn ngang những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu cả.
Mùa hè năm anh mười lăm tuổi, khi mẹ đã nghỉ hưu và quyết định biến căn biệt thự này thành nhà trẻ gần như là toàn thời gian.
Bà đồng ý nhận chăm sóc cho mấy đứa trẻ quanh khu để cho phụ huynh của chúng có thể dành thời gian đi làm mà không phải bận tâm đến con nhỏ. Mấy đứa nó cứ mỗi sáng được đưa đến đây và chiều sẽ được đón về.
Pond cũng trong kì nghỉ hè nên anh bất đắc dĩ phải ở nhà giúp mẹ chăm mấy đứa nhóc nghịch như giặc ấy. Dù sao thì có việc để làm còn hơn là cứ ngồi không rồi để ba tháng hè trôi tuột đi.
Căn phòng nhạc ngày trước của mẹ cũng được sửa sang lại, nhiều nhạc cụ đã được nhập về hơn. Và nơi đó đã trở thành nơi nuôi dạy rất nhiều tài năng trẻ trong khu.
Pond nhớ có lần mình phải vội vàng đi mua dây guitar dự phòng cho mẹ vì nhà đã hết sạch. Cầm trên tay một túi linh tinh phụ kiện cho đàn, anh không dám chậm trễ mà vội vàng chạy về, lại va phải một nhóc con nào đó vừa bị ném ra khỏi nhà.
Anh đứng không mà cũng bị vạ lây, đồ đạc của nhóc đấy bị người trong nhà vứt ra ngoài, đập vào anh vô cùng đau điếng.
Pond còn không ngờ, ở thời đại này rồi mà tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn diễn ra, nó thậm chí còn đang hành hạ một đứa trẻ trông chỉ nhỏ bằng một nửa anh, vô cùng tội nghiệp.
"Em có làm sao không?"
Pond cúi xuống giúp em nhặt đồ, rồi phủi phủi mấy vết bẩn trên người em.
"Em cảm ơn..."
"Gầy quá..."
Thậm chí còn không có nổi một đôi dép để đi nữa...
Anh không ngừng suýt xoa, nhóc con này so với mấy đứa đang chạy nhảy lăng xăng trong nhà anh phải nói là khác xa một trời một vực.
Cuối cùng Pond không nhớ mình đã nói gì mà có thể dắt tay em về nhà, gãi đầu cười ngốc với mẹ rằng mình vừa nhặt được em ngoài đường.
Nghe thì cứ như là vừu cưu mang một con mèo tội nghiệp bị chủ bỏ rơi vậy.
À, con mèo đó là Phuwin Tang.
Phuwin là đứa trẻ duy nhất trong nguyên một đám nhà giàu được gia đình Pond chấp nhận chăm sóc và nuôi nấng không lấy tiền.
Thậm chí còn là đứa sang đây ở lâu và nhiều nhất nữa. Hết mùa hè rồi em vẫn còn được sang cơ mà.
Cứ mỗi năm, đám trẻ kia lại lớn dần lên, số lượng cũng vơi đi bớt. Chỉ riêng Phuwin thì lúc nào cũng vẫn ở đó.
Pond thích chơi cùng Phuwin nhất trong tất cả, vì em không quậy phá cũng không bạo dạn như mấy đứa kia. Vừa nhìn đã có thể đoán ra được tính cách khác biệt này được nuôi dạy như nào mà ra.
Phuwin thích chơi piano nhất, sau này em mới học và tìm hiểu thêm về guitar và hát hò. Em không bao giờ tranh giành nhạc cụ với những đứa khác, chỉ lẳng lặng đợi mọi người dùng xong rồi mới dám lén lút lại gần.
"Phuwin, lại đây."
Pond thò đầu vào trong phòng nhạc, thì thầm gọi tên em trong lúc mẹ đang ở trên dạy mọi người về cách sử dụng trống.
Phuwin chỉ cảm thấy khó xử, không biết nên đi theo anh hay tiếp tục ngồi lại nghe mẹ anh nói. Cuối cùng Pond chui luôn vào lớp và kéo tay em đi.
"Tặng em."
Pond mang đến một cây guitar mới toanh đặt vào tay Phuwin khiến em giật mình, rụt người lại muốn từ chối nhưng cũng không được.
"Đừng từ chối, em hãy để nó ở lại đây. Mỗi ngày đến thì cứ dùng chiếc này mà đánh, không cần phải chờ đợi đám kia dùng xong."
"Nhưng mà... nó đắt lắm."
"Vậy thì... trả bằng cái này đi, mỗi ngày luôn."
Pond cúi xuống, chỉ chỉ lên má của mình với vẻ mặt mong chờ.
Phuwin lúng túng, em cầm guitar anh tặng trong tay và đặt lên má anh một nụ hôn như chuồn chuồn nước.
Em không đỏ mặt nhưng Pond thì rõ ràng là có.
Vì năm ấy anh mười bảy còn Phuwin chỉ mới mười lăm thôi.
Chỉ một cái chạm má đã khiến Pond rung rinh thêm mấy năm trời, anh vốn đã thích Phuwin, lại càng thích em hơn nữa mỗi ngày. Thích đến mức lúc nào cũng mong em ngây thơ như thế để có thể dụ dỗ em nhiều hơn.
Pond có cảm giác mỗi lần hai đứa ở riêng cứ như là đang vụng trộm vậy.
Những cái thơm má ngại ngùng, những cái nắm tay vụn vặt cùng những lần ríu rít bên nhau ở sau sân vườn nhà anh.
Nghĩ lại thì anh đã có một cuộc tình vô cùng đẹp đẽ và trong sáng với Phuwin ở những năm tháng cuối cùng của cấp ba.
Tình cảm của cả hai thuần khiết đến mức Pond không thể chịu nổi mỗi lần thấy Phuwin càng lớn thêm (nghĩa là em càng đẹp hơn).
Bao nhiêu năm qua đối xử nhẹ nhàng và cẩn thận với em, tất cả vì anh yêu nhiều đến mức luôn muốn tôn trọng em.
"Phuwin."
"Hửm?"
"Anh xin lỗi nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
Phuwin vẫn cúi đầu vừa đáp lại anh vừa chăm chú gẩy từng dây của chiếc guitar em được anh tặng vào bốn năm trước.
"Hiện tại... ừm... chỉ có hai... chúng ta thôi."
"Em tưởng lúc nào cũng chỉ có hai chúng ta chứ?"
"T-thật ra không có gì đâu. A-anh đi lấy nước cam cho em."
Pond vừa định đứng lên liền bị bàn tay của Phuwin giữ lại, em cuối cùng cũng chịu rời sự chú ý từ cây đàn sang anh đang lúng túng ở bên cạnh.
"Nếu anh muốn thì cứ thẳng thắn nói ra, em mười chín tuổi rồi."
Em hiểu biểu hiện của anh mà.
Anh lập tức ngồi xuống, lắc đầu liên tục rồi vội vàng giải thích.
"K-Không phải như em nghĩ đâu, anh... anh thật ra..."
"Không sao đâu, em cho mà."
Phuwin ngoan ngoãn đặt lại cây đàn yêu thích của mình ra chiếc ghế sofa gần đó, em quay lại trèo lên người anh.
"Anh khó chịu lắm à? Mấy năm luôn sao?"
Pond đỏ tai khi em nhắc đến từ "mấy năm", nghe cứ như anh đang nuôi em lớn để thịt vậy.
Nhưng mà thật sự thì không phải như vậy, trước khi anh mười tám, mọi suy nghĩ của anh đối với Phuwin hoàn toàn trong sáng và thuần khiết.
Pond chưa từng có ý định vấy bẩn em kể cả trước kia hay bây giờ, chỉ là con trai đến một độ tuổi nhất định, lại còn ở bên cạnh người mình yêu nữa. Dù có ép bản thân phải nhịn xuống thì thật sự anh cũng chỉ có thể ép đến một lúc nào đó thôi.
Phuwin cười, em không còn nhỏ nữa nhưng mà Pond thì vẫn cứ luôn nhìn em như đứa trẻ mười ba tuổi bị ném ra khỏi nhà năm nào đó vậy.
Pond lúc được Phuwin "thả xích" ra rồi liền không còn dè chừng nữa. Cứ thế vồ vào em như con hổ bị bỏ đói suốt cả tuần trời. Anh ngấu nghiến em từ trên xuống dưới, bắt nạt em hết lần này đến lần khác.
Sức bền đến mức Phuwin đã tưởng mình có thể ngất đi lúc nào không hay.
Em đã nhiều lần cầu xin anh chậm lại, nhưng hình như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa với anh khi ở trên giường.
Pond đè chặt Phuwin ở dưới thân đến tận lúc mẹ anh tiễn đứa học sinh cuối cùng ra về, hét vọng từ tầng dưới gọi anh xuống ăn cơm, anh vẫn mạnh mẽ ra vào bên trong em.
"Mẹ gọi... anh... hức..."
Phuwin giãy dụa trong hoảng sợ, vỗ liên tục lên vai anh. Lại bị Pond cầm tay đè ngược xuống dưới, tiếp tục đẩy sâu vào bên trong khiến cho em mơ màng cầu xin trong vô vọng.
Đến khi mẹ lên tận phòng cũng là lúc Pond vừa kịp bắn ra đầy bao. Phuwin tưởng rằng mình sẽ được tha nhưng đây chính là con hổ vừa được thả xích, không có chuyện anh thả con mồi đi dễ dàng vậy đâu.
Pond chỉ vuốt mái tóc còn ướt mồ hôi của mình, tiếp tục mò mẫm thêm một gói bao nữa và dùng răng xé ra.
"Mẹ, hôm nay con ăn muộn, mẹ với bố cứ ăn trước đi."
Phuwin đâu thể ngờ được rằng Pond vừa trả lời mẹ vừa đưa cả chiều dài vào trong, em chỉ đành tự dùng tay bịt miệng ngăn chặn hoàn toàn tiếng rên tràn ra, lọt đến tai mẹ anh.
"Vậy còn Phuwin? Thằng bé đã về chưa?"
"Phuwin đang ở cùng con, chút nữa con sẽ tự dẫn em đi ăn rồi đưa em về, mẹ đừng lo."
"Tốt nhất là phải cho Phuwin ăn đúng giờ đấy."
"Con biết... con đang cho Phuwin ăn đây."
Sáu chữ cuối Pond cúi xuống và chỉ thì thầm vào tai em thôi.
"Anh... trêu em~~"
"Anh vốn đã luôn trêu em rồi mà."
Pond cúi xuống, mút mát đầu ti hồng hào của em, mặc kệ là do ngại ngùng hay bẩm sinh nhưng anh yêu cái màu hồng trông cứ như núm đào này của em.
Thật ra, anh yêu mọi thứ về em và của em!
"Kể từ bây giờ, mình đã yêu nhau theo kiểu người lớn rồi đó."
Phuwin mệt mỏi tựa vào lồng ngực trần của anh, em lắc đầu cười trừ.
"Anh nói gì vậy, người lớn gì chứ!?"
Pond ôm chặt Phuwin vào lòng, kéo chăn lên cao hơn chút nữa cho em. Tự thấy mình là người may mắn nhất thế giới, ôm được người vừa ngoan ngoãn vừa chịu khó trong vòng tay mà không khỏi mãn nguyện.
Sau đó tình yêu thời còn ngây dại và thuần khiết đã không còn chỉ là câu chuyện của hai người nữa.
Hoàn cảnh lớn lên của cả hai đều khác nhau, Phuwin dành gần như nửa cuộc đời sống ở biệt thự của anh nhưng không có nghĩa rằng em không có gia đình riêng.
Đến cuối cùng Phuwin vẫn là đứa trẻ đáng thương và may mắn gặp được Pond giang tay ra giúp đỡ thôi.
Em bước về căn nhà tối đen của mình, cho tới thời điểm hiện tại nó đã vô cùng sập xệ và xuống cấp rồi.
Phuwin thở dài nhìn bố mình nằm ngổn ngang ở trên ghế sofa mục nát và cũ kỹ, nhìn sang bức ảnh gia đình đã vỡ nát như chính căn nhà này.
Kì lạ thay, em chẳng còn đau lòng như khi lần đầu nhìn thấy nó bị ném đi nữa.
Phuwin không dọn dẹp bất cứ thứ gì cả, em chỉ nấu hai bát mì, một cho người đàn ông đang say xỉn nằm vặn vẹo trên ghế và một cho em.
Nếu để Pond nhìn thấy em ăn một bữa thiếu chất như vậy, chắc chắn anh sẽ xót xa đến mức đòi em đến nhà anh ăn ba bữa mỗi ngày mất.
Nhưng Phuwin biết, em không thể ăn và ở nhà anh như vậy cả đời được.
Nhìn người đàn ông nửa tỉnh nửa mê kia lồm cồm bò dậy vồ lấy bát mì, tay cầm đũa còn run chứ đừng nói là có thể ăn uống được bình thường.
Phuwin đau lòng nhìn bố mình, rồi lại nhìn căn nhà chật hẹp nhưng lại vô cùng bừa bộn này.
Em từng bị bố đánh, từng bị bố mắng và cũng từng bị bố vứt ra khỏi nhà nữa.
Nhưng em chưa bao giờ hận ông.
Người em hận là người phụ nữ đã bỏ lại hai bố con chết dần chết mòn ở nơi không còn chút ánh sáng nào này.
Phuwin còn chẳng hiểu nổi vì sao suốt từ lúc mẹ rời đi theo người đàn ông giàu có khác, bố con em vẫn có thể trụ được đến tận bây giờ.
Đang thẫn thờ chìm vào suy nghĩ riêng thì điện thoại em bỗng chốc sáng lên, màn hình hiện thị một email vô cùng trang trọng.
Thế nhưng cái trang trọng ấy là lại thứ khiến Phuwin cười suốt cả tối, chỉ mong trời sáng thật nhanh để có thể chạy sang nhà anh, khoe cho mẹ anh về thành quả của mình.
Kim giờ vừa kịp chạm số tám cũng là lúc Phuwin đang đứng trước cổng nhà anh, vui vẻ đợi quản gia ra mở cửa.
Khác với mọi ngày, em sẽ luôn gọi Pond dậy trước, rồi đợi anh đánh răng rửa mặt và mới xuống cùng nhau dùng bữa sáng. Hôm nay em chạy thẳng lên phòng nhạc và lao vào vòng tay mẹ, vừa nói chào buổi sáng, vừa vui vẻ khoe cho mẹ về email mà mình đã nhận được ngày hôm qua.
"Mẹ, mẹ nhìn này, mẹ phải thưởng gì cho Phuwin đấy nhé. Con làm được rồi."
Bà vừa cầm lấy điện thoại của Phuwin, vừa ôm em vào lòng, thơm nhẹ lên trán em như một lời chúc mừng.
"Phuwin của mẹ giỏi quá, khiến mẹ tự hào vô cùng."
Một tháng trước, Phuwin đã được mẹ của anh giới thiệu về dàn hợp xướng nổi tiếng của Thái cần tìm người đánh piano trong thời gian lưu diễn tại Châu Âu. Em chưa tự tin vào bản thân, cứ vừa nộp đơn đăng ký vừa hỏi mẹ rằng liệu mình có đủ khả năng để được nhận không.
Cho đến ngày hôm nay, thấy email chúc mừng từ họ gửi đến, Phuwin không thể ngừng tự hào về bản thân. Hào hứng đến mức những suy nghĩ tiêu cực gây ảnh hưởng đến tâm trạng của em mấy ngày này chẳng còn là gì nữa cả.
"Làm tốt lắm, bây giờ hãy xuống gọi Pond ăn sáng và khoe cho cả anh nữa nhé."
Bà xoa đầu Phuwin, dùng mọi cử chỉ ân cần và dịu dàng nhất để yêu thương em. Đứa trẻ trong lòng bà mới ngày nào còn bập bẹ học từng nốt một của bản nhạc, giờ đây đã giỏi tới mức này rồi.
Phuwin ôm tâm trạng vui vẻ xuống phòng của Pond, vừa định mở cửa phòng liền bị người ở trong nhanh hơn kéo mạnh vào trong.
Trái với những gì Phuwin tưởng tượng, một Pond Naravit ngái ngủ với cái đầu bù xù. Anh ở trước mặt em hiện giờ trông có vẻ giận dữ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào em mà chẳng có chút dịu dàng nào như thường ngày.
"Anh..."
"Đã bao lâu rồi!?"
"H-hả?"
"Anh hỏi em, đã chuẩn bị cho cái dàn hợp xướng chết tiệt gì đó kia bao lâu rồi!?!?"
"Pond... a-anh sao vậy?"
Pond không trả lời, anh khóa cửa phòng và giật điện thoại từ tay em, ném mạnh lên cái bàn ngay gần đó.
Phuwin bị anh quẳng lên giường không thương tiếc, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị đè ngược xuống, ép chặt lên tấm đệm êm ái vẫn còn vương chút hơi ấm của anh.
"Em không được phép đi đâu cả!"
"Hừ! Hợp xướng á!? Châu Âu cái mẹ gì chứ!?"
Pond cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi của Phuwin, rồi đến cổ và tụt dần xuống dưới. Bàn tay cũng vô cùng thô lỗ sờ soạn khắp người em.
"Anh có thể cho em học nhạc, thì cũng có thể lấy đi điều đó từ em."
Phuwin sợ hãi, không thể hiểu nổi hành động lỗ mãng này của anh là gì. Trong suốt nhiều năm quen và yêu nhau, Pond chưa từng hành xử thiếu kiên nhẫn và thô bạo với em như này cả.
"Em nghĩ em là ai!?"
Pond gầm lên như con hổ bị thương, ánh mắt của anh cũng lạ lẫm quá. Cứ như người ở trước mặt này chẳng phải Pond Naravit của em vậy.
Trong cơn hoảng loạn, Phuwin không ngừng giãy dụa, hai mắt bắt đầu đỏ lên, có thể thấy vài giọt nước ở bên trong đang trực chờ để rơi xuống.
Em dùng tay mình để đẩy anh ra, nhưng không hiểu sao Pond lại càng mất kiểm soát. Anh siết hai cánh tay đang muốn chống cự của em rất chặt, hằn cả mười đầu ngón tay của anh lên đó.
"Pond! Pond! Anh làm em sợ!!"
Pond không hề quan tâm đến lời Phuwin vừa nói, trực tiếp vén áo em lên, chạm vào đầu vú đang run rẩy rồi kẹp chúng trong tay, se lại, ấn xuống và cuống cùng là đưa lưỡi xuống liếm một vòng.
Phuwin sợ đến bật khóc. Bình thường Pond rất tôn trọng em và chính cơ thể của em, anh chưa bao giờ làm mà không hỏi ý kiến em trước cả.
Lần này anh không xin phép, không ân cần và chẳng hề lắng nghe hai chữ "em sợ" mà em vừa nói.
Hai lớp quần của em bị tụt xuống, Phuwin chỉ thấy Pond mất kiểm soát, như thể... anh đang sẵn sàng phá huỷ em, từ trong ra ngoài.
"POND!!!"
Phuwin hét lên, giọng em như vỡ ra, hòa cùng nước mắt đang không ngừng chảy xuống ướt hết mặt.
Hành động vừa rồi của Pond như chạm đến giới hạn. Phuwin uất ức vì chẳng hiểu mình làm gì sai mà lại bị đối xử như này cả.
Anh ghìm em trong vòng tay, thô lỗ xâm phạm cơ thể em mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của em.
Phuwin vừa rấm rứt khóc vừa đẩy đẩy Pond ra khỏi người mình.
Lúc này Pond mới tỉnh táo lại, anh cuống cuồng bọc cả người em vào chiếc chăn mỏng ngay bên cạnh mình. Ngước lên rồi mới thấy, Phuwin hiện giờ đáng thương đến nhường nào.
"Anh... anh..."
Pond vò đầu một cái rồi mới luống cuống cúi xuống định ôm Phuwin vào lòng để vỗ về. Thế nhưng em lại sợ hãi tránh né cánh tay của anh mà chui ra khỏi chăn và bò về đầu giường.
Phuwin ngồi ở đó vừa khóc vừa thở, nhưng cũng chỉ được vài giây liền bật dậy và bỏ chạy ngay lập tức.
Trước khi rời đi, em vẫn quay lại nhìn Pond ngồi chết trân trên giường.
Đây là lần đầu tiên, trong mắt của em chỉ có sự thất vọng và hoảng loạn khi nhìn anh.
Pond không thể tìm thấy nổi chút dịu dàng và ngây thơ nào mà em trao cho mình trong vài giây ngắn ngủi hai người nhìn nhau vừa rồi cả.
Và Phuwin chạy đi, không một lời chào, cũng chẳng có câu nói nào. Em để lại cho Pond một ánh nhìn mà sẽ khiến anh dằn vặt và hối hận suốt cả đời còn lại.
Pond bất lực nhìn em, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm cơ thể của em.
"Mày điên rồi! Đấy là người mày yêu cơ mà..."
Pond không nghĩ chỉ trong vài phút bốc đồng để suy nghĩ phá hủy em lấn át hết lý trí.
Để rồi, anh đã vừa làm tổn thương người mà anh yêu nhất.
Ngay khi vừa nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mẹ và Phuwin, Pond đã lập tức thấy bất an. Chỉ sợ rằng thiên thần của anh sẽ bỏ anh mà chạy theo đam mê của mình.
Pond đã nghĩ, anh là người trao cho em cơ hội để em được học nhạc, thì chính anh cũng có thể lấy đi điều đó từ em.
Anh muốn bẻ gãy đôi cánh mà anh đã tự mình lắp cho em hơn mười năm về trước.
Chỉ muốn em là của riêng, nhưng lại vô tình làm tổn thương em mất rồi.
Phuwin có thể lờ mờ nhận ra được Pond vừa phát điên vì điều gì. Chỉ là em không ngờ, thành công và niềm vui của em lại trở thành cái gai trong lòng anh, cuối cùng lại khiến anh mất kiểm soát đến vậy.
Em sợ hãi chạy vội về nhà mà chẳng kịp mang theo gì. Quần áo trên người đều lộn xộn hết cả, trên má vẫn còn đọng lại vài vệt nước mắt đã khô. Thế nhưng, tất cả đều chẳng là gì so với trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.
Lần này không còn là vì hạnh phúc nữa, mà là do quá sợ hãi.
Phuwin đau lòng đến bật khóc. Cái dáng vẻ vừa rồi của anh, một chút cũng chẳng giống thiếu niên mười bảy tuổi đã lừa em hôn lên má anh mỗi ngày nữa.
Anh biết không, anh vừa giết chết tình yêu của hai chúng ta rồi đấy...
__
Okay, sỏri vì đã lặn gần sang năm mới luôn, cuộc đời đấm Tim đau quá Tim không ngóc đầu dậy nổi TT
Also, contexto của Phuwin trong này được inspired bởi bé Đào, nên nó hơi OOC, Phuwin Tang nào mà hiền lành như nàyyy.
Đi coi MAT ikkk và đừng quên lên X trend nha cả nhà 👍🏽👍🏽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com