forgiveness (2)
Rimming, 18+
Đêm hôm ấy, Phuwin đã đọc được một topic như này ở trên X.
- Khoảnh khắc nào đã khiến bạn không muốn suy nghĩ về chuyện tương lai với đối phương nữa?
Phuwin ngồi bồn chồn cắn móng tay đọc hết gần trăm bình luận, lúc ấy, em mới hiểu ở ngoài xã hội kia, có rất nhiều kiểu tình yêu vô cùng kì lạ.
Cho đến khi Phuwin nhìn thấy một câu chuyện có hoàn cảnh gần giống như mình. Em đọc đi đọc lại chia sẻ của người đó, ngay cả những bình luận cảm thông ở phía dưới cũng đọc không sót một chữ.
Em nhớ nhất dòng cuối cùng, người đó đã viết như này:
- Mình chọn chia tay dù còn yêu vô cùng nhiều. Nhưng thử hỏi xem, nếu khi yêu nhau, lúc không kiềm chế được cảm xúc mà đối phương đã muốn xâm phạm mình rồi thì lúc cưới về, điều gì sẽ xảy ra?
Cuối cùng Phuwin vẫn chọn tắt điện thoại, dù sao thì những ý kiến ở trên mạng cũng chỉ dùng để tham khảo, mọi quyết định đi tiếp hay không vẫn nằm ở em... và người kia.
Sau đó thì Phuwin cũng không cho Pond có cơ hội tiếp cận mình. Cho dù anh có nhắn bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc hay sang nhà em bao nhiêu lần. Em đều lờ đi việc anh đang cố gắng hàn gắn cho mối quan hệ của cả hai.
Một ngày cuối tuần trời không nắng cũng chẳng mưa, Pond vẫn cứ bần thần suốt mấy tuần nay ở ngoài vườn nhà mình. Cho đến khi nghe thấy tiếng bố mẹ vội vàng bảo nhau định đi đâu đó, hai người cứ thế rời đi để cho Pond cứ nhìn theo một cách khó hiểu.
Mẹ của anh biết rõ giữa hai đứa đang có vấn đề gì đó. Thế nhưng Pond cũng chỉ giải thích rằng mình đã chọc cho em giận và em cũng chẳng cho mình cơ hội dỗ dành nên mới thành ra như thế này.
"Con nói thật đi, con đã trêu gì em?''
"Không nghiêm trọng quá đâu mẹ."
"Mẹ có thể hỏi Phuwin nhưng mẹ muốn nghe từ con trai mẹ trước."
Cuối cùng thì mẹ lại nheo mắt nhìn anh đầy thất vọng.
"Vì em muốn đi Châu Âu nên con mới làm tổn thương em, có đúng không?"
Pond bất ngờ nhìn mẹ mình sau đó lại bất lực cúi xuống như đang muốn nhận tội.
"Mẹ..."
Pond thở hắt ra vô cùng mệt mỏi, đã ba ngày không được gặp, nhìn và chạm vào em rồi. Đây rõ ràng là một cực hình đối với anh, nhưng có thể làm gì được đây.
"Con không hiểu!! Rõ ràng con là người cho Phuwin cơ hội được học nhạc, rõ ràng em được nuôi nấng đủ đầy hơn cũng là nhờ con dẫn em về, và rõ ràng cái gì tốt nhất cho em cũng là con mang đến..."
"Vậy tại sao... em lại không chọn con? Con lắp cánh cho em, đâu phải để em cao chạy xa bay khỏi con đâu!?"
"Pond, đấy không gọi là tình yêu!!"
Mẹ của anh sững sờ nhìn cơn giận của Pond dường như muốn bùng lên một lần nữa, bà không nghĩ tình yêu mà con trai mình dành cho Phuwin lại ngạt thở đến mức này.
Cứ như Pond cho phép Phuwin được ước mơ, được lựa chọn và được tỏa sáng nhưng tất cả phải nằm trong tầm mắt của anh.
"Vậy là gì hả mẹ? Gì cũng được, nhưng Phuwin phải ở dưới sự kiểm soát của con, là con đã cho em cuộc sống tốt hơn cơ mà!!"
Mẹ chỉ lắc đầu nhìn con trai mình như một đứa trẻ nhà giàu bị cướp mất đồ chơi yêu thích. Rồi Pond sẽ phải tự hiểu ra rằng kiểm soát không phải một hình thức để thể hiện tình yêu.
Cho đến ngày hôm nay, khi thấy bố mẹ vội vàng, nghe thấy tên em được nhắc đến từ cuộc trò chuyện của hai người họ. Pond không nhịn được mà muốn chạy theo.
Anh sợ nhất là Phuwin sẽ rời xa anh.
Thật ra Phuwin chưa đi đâu cả. Em chỉ đứng lạc lõng giữa đường cùng xe cảnh sát, xe cứu thương và rất nhiều hàng xóm vây quanh thôi.
Ngay lập tức, mẹ chạy đến ôm em vào lòng, vỗ về em và thủ thỉ rất nhiều thứ.
Thế nhưng Phuwin cũng chỉ cười mỉm, em nắm tay mẹ và nói không sao đâu.
Chỉ là...
Bố em đã mất vào đêm hôm qua thôi.
Phuwin trở về sau khi đi tập duyệt cùng dàn hợp xướng. Vẫn là căn nhà tối đen cũng rất nhiều chai bia rẻ tiền nằm ngổn ngang trên sàn ấy, em đã nhìn nhiều thành quen.
Lần này trong nhà không còn tiếng thở phì phò của bố nữa.
"Bố ơi."
Phuwin khẽ gọi nhưng tuyệt nhiên vẫn chỉ có giọng nói của em vang lên trong căn nhà tối om này.
"Bố... ơi?"
Em tiến lại gần, hít một hơi thật sâu rồi rụt rè đưa một ngón tay xuống dưới hai lỗ mũi của bố mình.
Phuwin đứng chôn chân tại chỗ, đến tay cũng không dám di chuyển ra khỏi vị trí đó.
Cuối cùng chỉ đành bất lực ngã xuống sàn, ngồi nhìn người đàn ông đang ở trên sofa với dáng nằm quen thuộc. Ngay cả khi chết, ông vẫn ôm mấy chai bia trong tay, cùng với tấm ảnh gia đình ba người.
Phuwin cầm lấy tấm ảnh từ tay ông, miết miết nhẹ mấy góc đã bị cong. Em buồn bã nhìn nụ cười của bản thân lúc mười tuổi trong ảnh. Tất nhiên, khi ấy em chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất, vì được ôm ấp bằng tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ mà.
À, và đây cũng là lần cuối cùng ba người họ còn thật sự có thể vô tư cười đùa bên nhau như một gia đình.
Phuwin đã từng ước, giá như khoảng thời gian ấy kéo dài lâu hơn chút nữa thì tốt biết bao.
Bố đã mất rồi, có lẽ vì uống quá nhiều rượu bia hoặc cũng có lẽ là ông chọn tự tử. Dù sao thì từ bây giờ, Phuwin Tang đã chính thức thành trẻ mồ côi rồi.
Em dọn dẹp lại căn nhà nhưng vẫn để bố nằm ở trên ghế, vì bố đang có một giấc ngủ ngon nên em không muốn làm phiền.
Còn về bức ảnh... Phuwin không chọn đóng khung nó lại nữa. Khung ảnh đã vỡ nát như chính gia đình này và bản thân em nữa.
Cái gì đã vỡ, cố gắng gắn lại chỉ càng thêm đau.
Em gấp gọn tấm ảnh lại rồi đặt vào trong túi áo trước ngực trái của bố.
Đã từ rất lâu, cả bố lẫn mẹ không còn chiếm nhiều chỗ trong trái tim và suy nghĩ của em nữa rồi. Nên cái chết của bố chỉ khiến em bất ngờ và hơi nặng lòng, ngoài ra những gì lớn lao hơn thế, Phuwin không còn cảm xúc gì để có thể bày tỏ hay tiếc thương nữa.
Em đã làm tròn nhiệm vụ của một người con hiếu thảo, mỗi ngày đều đến nhà Pond, cùng mẹ anh dạy nhạc cho mấy đứa nhỏ. Thỉnh thoảng còn ra ngoài tìm kiếm thêm những cơ hội khác, để mang về cho bố tất cả những gì mình đã cố gắng ở bên ngoài.
Bố mẹ đã không còn nuôi em thêm ngày nào nữa từ khi mẹ rời đi rồi.
Đám tang cho bố em được làm rất nhỏ với sự hỗ trợ chính từ gia đình nhà Pond.
Mẹ của anh cứ ôm em vào lòng suốt ba ngày làm lễ. Phuwin nhìn thấy Pond có đến, nhưng anh chỉ dám đứng ở xa rất xa.
Pond thật sự không muốn cả hai trở nên xa cách như vậy, anh chỉ muốn lao đến ôm em và vỗ về. Nhưng nghĩ đến cuộc gặp cuối cùng gần nhất của cả hai thì lại chẳng dám.
Anh xót xa nhìn người mình yêu trong bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, đôi mắt lờ đờ và mệt mỏi sau nhiều ngày bố mất. Đến khi nhìn thấy Phuwin chẳng thể gượng nổi nữa, Pond lập tức chạy lại đỡ lấy em.
Đã lâu lắm rồi mới có thể được ôm và nhìn em, anh nhớ em đến chết mất.
"Cảm ơn."
Phuwin đẩy tay anh ra, nói một câu cảm ơn đầy xa cách và xã giao.
Và vậy đó, hai tuần không gặp và ba ngày đám tang của bố em, cuộc nói chuyện của cả hai chỉ có vỏn vẹn hai từ "cảm ơn".
Pond không muốn mối quan hệ của cả hai sẽ kết thúc như này, anh không muốn rời bỏ em, lại càng chẳng muốn để em cứ ôm mãi tổn thương mà không nhận được một lời xin lỗi nào cả.
Đợi đến khi Phuwin về nhà, Pond đã ngồi ở trước cửa. Cái chỗ mà hơn mười năm trước hai người lần đầu gặp nhau ấy, giờ lại thành nơi mà Phuwin chỉ liếc anh một cái rồi vội lướt qua.
Pond đã biết sợ rồi, anh vội vàng níu tay em lại, bắt đầu nói năng lộn xộn, nhưng tất cả đều mang ý nghĩa "anh xin lỗi."
"Anh xin lỗi."
"Phuwin đừng giận anh nữa, anh sẽ chết mất."
"Hôm ấy là anh sai, anh đã vô cùng sai. Anh xin lỗi."
"Có chết anh cũng không bao giờ làm thế với em nữa."
"Làm ơn đừng tránh mặt anh nữa."
Cho đến tận giây phút này Pond mới hiểu ra được những gì mẹ muốn nói với anh hơn một tuần trước.
Pond run rẩy quỳ xuống, áp trán lên mu bàn tay của em, mồm liên tục nói xin lỗi cả trăm lần mà không dám dừng lại. Chỉ sợ nếu anh buông tay, nếu anh ngừng nói, Phuwin sẽ lại trốn tránh anh cả đời mất.
"Pond, em mệt lắm, để cho em nghỉ ngơi được không?"
Phuwin không đẩy anh ra, em chỉ nhẹ nhàng lên tiếng nhìn xuống đôi mắt ngập nước của người đàn ông em đã yêu rất nhiều năm rồi.
"A-anh ru em ngủ nhé? Làm ơn..."
"Đứng lên đi... vào nhà."
Pond lập tức bật dậy như cái lò xo, anh vẫn nắm chặt tay em cùng đi vào nhà.
Phuwin đi thẳng vào căn phòng nhỏ của em rồi ngã phịch xuống giường khiến anh lúng túng đến mức quên sạch những gì mình vừa nói với em ở trước cửa.
"Ru em ngủ đi."
Lúc này Pond mới nhớ ra lý do mình được theo em vào tận trong này làm gì. Anh cuống cuồng chạy lại giường, ngập ngừng một lúc rồi mới dám chui vào chăn và kéo em vào trong lòng mình.
"Ru em ngủ" đối với cả hai chỉ là khi Pond ôm em vào lòng và vỗ về thôi, anh chỉ đang làm theo thói quen của mình.
Có vẻ mấy ngày nay Phuwin đã rất mệt mỏi nên đã vào giấc rất nhanh. Pond vẫn ngồi im ôm chặt em trong lòng, anh sẵn sàng giữ nguyên tư thế này cho đến khi em tỉnh dậy, chỉ cần điều này có thể làm cơn giận trong em nguôi ngoai đi phần nào.
Đây là lần đầu tiên anh được bước vào phòng em, nói đúng hơn là cả căn nhà này luôn.
Hai người quen nhau hơn mười năm, Pond hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của em hơn bất kì ai. Nên nếu em không chủ động mời mình đến thì anh cũng không ép buộc. Vả lại, địa điểm hẹn hò quen thuộc của cả hai vẫn luôn là phòng ngủ của anh, và Pond hoàn toàn vui vẻ với điều đó.
Nhà của Phuwin nhìn ở bên ngoài có vẻ cũ kĩ, không gian sinh hoạt chung cũng hơi bừa bộn và nồng mùi rượu bia. Thế nhưng căn phòng ngủ nhỏ này lại rất gọn gàng và đơn giản, chăn ga gối còn thoang thoảng mùi đào quen thuộc của em nữa.
Sau đó Pond không nhớ mình đã được Phuwin tha thứ cho như nào, chỉ biết là em đã không còn trốn tránh anh nữa, chỉ cần có vậy thôi là đủ rồi.
"Em vẫn sẽ đi Châu Âu theo kế hoạch dã định."
Phuwin vừa gảy đàn vừa nói, em vẫn chăm chú vào bản nhạc mình đang đánh mà không thèm đoái hoài gì đến biểu cảm của Pond sau câu nói vừa rồi của mình.
"Em không hỏi ý kiến của anh, em chỉ đang thông báo thôi."
"Đi hay không, quyết định nằm ở em, chứ không phải ở anh."
Lúc này Phuwin mới ngước lên, gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt cả. Cứ như thể em rất sẵn sàng đưa ra sự lựa chọn giữa anh và đam mê của mình.
Thế nhưng trong mắt của anh ngoài sự bất lực ra thì cũng không còn gì nữa. Pond chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu như đã hiểu thông báo vừa rồi của em.
Phuwin mở điện thoại rồi quay sang xoa đầu anh một cái.
"Ngày mai em bay, đêm nay em sẽ chiều anh."
Vừa dứt câu Phuwin đã thấy Pond bật dậy chạy đi đâu đó, em đã tưởng anh không muốn nên mới bỏ đi.
Nhưng không!
Pond quay lại và khóa cửa, mặt còn hớn hở khoe cho em nguyên một rổ bao cao su mà anh vừa lấy ở đâu đó.
Phuwin tròn mắt nhìn đống hộp kia, cả người cũng vô thức lùi lại phía sau.
"Vậy đêm nay anh sẽ dùng hết đống này!"
Hết đống này!!?!?!
Phuwin vội vàng lấy chăn của anh cuốn chặt quanh người mình.
"Ngày mai em phải bay!!! Anh không nghe hả!?"
"Anh nghe rồi, anh nghe được cả câu đêm nay em sẽ chiều anh nữa cơ."
"Cái đồ—Á..."
Phuwin bị đẩy xuống giường, quần áo từng thứ đều được lột ra khỏi người. Hai chân bị kéo rộng sang hai bên, phía dưới bị tách mở và một thứ gì đó vừa mềm mại vừa ẩm ướt đã tấn công em.
Pond giữ chặt hai bên đùi non của Phuwin như một thói quen, Lưỡi của anh xoáy tròn bên ngoài mép huyệt, ướt át và nóng bỏng, sau đó mới chậm rãi tiến vào trong.
Phuwin tự cắn lấy tay mình, bàn tay còn lại vò chặt ga giường, những tiếng rên rỉ đứt quãng trượt ra khỏi môi của em, hòa vào không khí ái muội của căn phòng.
"Pond— đừng... ưm~"
Pond trả lời bằng một lần đẩy lưỡi mình sâu vào bên trong, đầu lưỡi cong lên, vuốt nhẹ qua điểm sướng của Phuwin.
Cảm giác cứ như bị mấy sợi lông vũ khều khe khẽ qua khiến em phải cong người vì khoái cảm, hai chân run rẩy rồi vô lực trượt dài xuống đệm.
Chiếc lưỡi không xương cùng những gai nhọn li ti trên bề mặt không ngừng xoáy sâu vào bên trong, đảo loạn rồi lại cong lên, gãi nhẹ qua từng nếp gấp.
Pond ngẩng đầu lên từ phía dưới với đôi môi ướt đẫm nước và nhịp thở hơi gấp gáp.
"Ước gì em có thể nhìn thấy phía dưới của mình lúc này, mới bị liếm một chút mà đã ướt hết cả miệng anh rồi."
Pond đẹp trai nhưng ngôn từ thì bỉ ổi dùng mu bàn tay quẹt mạnh lớp nước bóng loáng trên môi. Sau đó mới cúi xuống cẩn thận hôn em.
Nụ hôn kéo dài đến mức giữa hai người dần trở nên ướt át vì nước bọt chảy xuống, Phuwin thậm chí còn không có thời gian để khép miệng lại.
Trong khi đó Pond đã bóc vỏ gói bao cao su đầu tiên, vừa dứt nụ hôn liền vội vàng đâm vào bên trong em.
Đưa Phuwin từ khoái cảm này sang khoái cảm khác mà không kịp nghỉ.
Đầu nấm vừa chen vào huyệt động ẩm ướt đã khiến Phuwin bật ra một tiếng rên nhỏ.
"Em chặt quá, thả lỏng ra chút."
"Không— thể..."
Phuwin phản kháng ngay lập tức, phía dưới chưa được vào hết đã cảm thấy rất đầy rồi. Chỉ vài tuần không ân ái mà tại sao em cảm nhận được gậy thịt của người kia hình như to hơn thì phải.
Pond xoa bụng dưới cho em, từ từ vùi sâu vật lớn của mình vào bên trong, khiến Phuwin run rẩy ấm ức rơi nước mắt.
Từng cú thúc như một cái máy đang khoan vào bên trong em, khiến Phuwin không nhịn được mấy lần cong người giãy dụa. Cả chiều dài vừa thô vừa to chôn sâu vào lỗ nhỏ, cọ lên từng nếp gấp trong vách thịt cho đến điểm mẫn cảm.
Phuwin bất ngờ hét lớn, cả người run rẩy vô cùng mãnh liệt, rồi một dòng tinh dịch từ dục vọng của em bắn ra khiến Pond ngỡ ngàng mà phải dừng lại.
Đây là lần đầu tiên Phuwin lên đỉnh ở ngay giữa cuộc ân ái như vậy, Pond không nghĩ em sướng đến mức này.
Anh vội vàng cúi xuống vừa ôm hôn vừa xoa xoa an ủi cơ thể vẫn còn đang run lên vì kích thích đến quá bất ngờ.
"Em xin lỗi—"
Phuwin dùng cánh tay của mình để che đi đôi mắt đầy nước, em khóc nấc lên vì vừa sung sướng vừa ngại ngùng.
"Không sao mà, là anh mà, đừng lo lắng."
Pond phải kiên nhẫn dỗ dành một con mèo ướt rất lâu, mặc dù chính anh ở phía dưới vẫn đang bị Phuwin cắn rất chặt, đến mức nổi cả gân trán, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Anh đ-đừng ghét... em..."
Phuwin lúc này yếu đuối hơn bao giờ hết, chính em cũng không ngờ mình lại nhạy cảm đến vậy. Chỉ vài lần liếm láp và đâm chọc mà cơ thể đã không chịu được rồi.
"Anh không ghét em, tại sao lại ghét em!?"
Pond vội vàng giữ lấy cánh tay liên tục che đi gần nửa khuôn mặt đầy nước của em, đau lòng hôn xuống từng giọt nước và đôi mắt ươn ướt kia.
"Thả lỏng ra nhé? Mình sẽ tiếp tục lại, đừng xấu hổ, là anh mà."
"Em không nhạy cảm, là do anh quá thân thuộc với cơ thể của em."
"Đừng sợ nữa nhé?"
Pond nắm chặt tay của em, dùng ngón cái nhẹ nhàng an ủi mu bàn tay vẫn còn đang run rẩy vì ngại ngùng.
Phía dưới tiếp tục đẩy vào rồi lại kéo ra vô cùng chậm rãi.
Hôm nay Phuwin thật sự nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Em yếu ớt và dễ dàng tan rã chỉ sau vài lần bị chọc lút cán.
Cảm giác muốn yêu thương em càng lúc càng nhiều hơn sau mỗi lần nhìn thấy em bị mình giày vò đến lên đỉnh. Hai mắt mơ màng dần mất đi tiêu cự, chìm vào từng khoái cảm do anh mang đến.
Đây là lần xa nhau lâu nhất của cả hai, Phuwin không nghĩ vì việc này mà mình lại trở nên mềm yếu đến vậy. Như thể chỉ cần đầu nấm cọ nhẹ qua tuyến tiền liệt thôi cũng khiến em muốn cong người giải phóng tất cả.
Phuwin bị làm sướng đến tê dại, bị anh đưa từ đỉnh này sang đến đỉnh khác, thoải mái đến mức tâm trí đều lơ lửng như ở trên mây.
Đêm hôm ấy em nằm vật ra sau cả tiếng bị chơi liên tục. Pond yêu chiều ôm em, không ngừng rải những nụ hôn vụn vặt dỗ dành những tiếng thút thít đứt quãng của người trong lòng.
Phuwin được anh mang đi tắm rửa sạch sẽ, em lại trở về thành một cục bông trắng mềm, thơm lừng mùi sữa tắm được anh ôm lên giường, ủ ấm trong chăn.
Pond hôn lên thái dương của em, thì thầm những lời yêu thương và chúc ngủ ngon vô cùng ngọt ngào.
"Em ngoan, em giỏi, hôm nay em là tuyệt vời nhất."
"Phuwin của anh, ngủ ngon."
"Đừng nhìn anh như thế, anh sẽ lại không nhịn được đấy"
Câu cuối cùng Pond nói trong lúc mơ màng rồi chìm dần vào trong giấc ngủ sâu với nụ cười không thể giấu nổi ở trên môi.
Phuwin hôn lên đôi môi vẫn còn nguyên nụ cười của sự hạnh phúc kia rồi nhẹ nhàng lăn ra khỏi vòng tay của anh.
Pond ôm em trong lòng rất chặt, tất cả sự chiếm hữu của anh đối với em chỉ cần một cái siết tay thôi cũng đã đủ để nhìn thấu hết.
Phuwin phải khó khăn lắm mới bước xuống giường được mà không làm anh thức dậy.
"Em đi nhé, yêu anh!"
Em cúi xuống hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Pond một lần nữa, rồi ghi nhớ dáng vẻ yên bình này của anh lúc ngủ trước khi thật sự rời đi.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, căn phòng chỉ còn lại mỗi Pond, anh lờ mờ tỉnh dậy vớ lấy cốc nước vẫn còn hơi ấm ở trên tủ đầu giường.
Pond mang cái đầu vẫn còn bù xù đi tìm điện thoại, thế nhưng thứ anh tìm được lại là một mẩu giấy được gấp gọn gàng với chữ "Phuwin" được viết to ở bên ngoài.
"Mình chia tay đi!"
Chỉ cần bốn chữ đầu tiên của mảnh giấy đã khiến Pond tỉnh cả ngủ, phải dụi đi dụi lại mắt tới mấy lần, không có gì thay đổi cả.
Cả thế giới của anh dường như sụp đổ chỉ vì lời chia tay vô tình mà Phuwin để lại với một mẩu giấy duy nhất.
Em ngồi trên máy bay với cái mông vẫn còn đau nhức vì vài giờ về trước, chỉ đành thở dài đóng quyển sổ khi chép bản nhạc của mình lại.
Chẳng có chút tâm trạng nào để tiếp tục viết nhạc cả.
Vì em vừa bỏ lại một người em yêu nhất để chạy theo ước mơ của mình.
Lựa chọn cuối cùng của Phuwin không phải là rời đi, em chỉ muốn cả hai có thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ này thôi.
Khoảnh khắc mà Pond đè em xuống đệm, vén áo em lên mặc kệ giọng nói vụn vỡ và ánh mắt sợ hãi của em. Phuwin Tang đã nghĩ, có lẽ đôi ta chẳng thể tiếp tục được nữa rồi.
Người đàn ông hiền lành, tử tế và dịu dàng nhất cuộc đời em... cũng có lúc làm tổn thương em.
Hôm ấy, có một người ngủ một giấc là đã đến được đất nước mới, mang theo ước mơ của mình.
Còn có một người dù ngủ một giấc, hai giấc hay thêm nhiều giấc nữa vẫn không thể quên được hình bóng năm mười ba, mười lăm, mười chín và hai mươi ba tuổi của một người.
Mười năm của họ kết thúc chỉ vì một lần lầm lỡ của Pond.
__
Không phải lỗi của Tim ✋🏽😋🤚🏽 do có người xúi tui viết vậy.

Họ sẽ lò vi sóng th, PoPu là tuyệt đối lò vi sóng, tuyệt đối gà bông và tuyệt đối mặp mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com