Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Ủng hộ một sao nhé.

“Có những người sinh ra là để yêu nhau… nhưng không phải để sống cùng nhau trong thế giới này.”
_________________

Vài ngày sau giấc mơ ấy, tôi vẫn nằm trong bệnh viện, bất động như một cái xác chưa kịp chôn. Các bác sĩ bảo thể trạng tôi đang dần khá lên, còn tinh thần thì... không ai dám nói gì.

Không ai biết trong đầu tôi lúc đó là gì. Họ không biết rằng mỗi lần nhắm mắt lại, tôi đều nghe tiếng Pond đi ngang qua hành lang. Mỗi lần mở mắt ra, tôi lại hụt hẫng vì thế giới trước mặt vẫn không có anh.

Ngày hôm đó trời đổ mưa nhẹ. Mùi đất ẩm và gió lạnh len qua khung cửa nhỏ nơi phòng bệnh. Tôi không báo với ai. Không để lại thư. Không khóc. Không luyến tiếc.

Tôi chỉ lặng lẽ ra đi.

Không một ai nhìn thấy tôi bước khỏi cánh cổng bệnh viện vào buổi sớm ấy. Không một máy quay nào ghi lại hình bóng tôi. Cứ như thể tôi chưa từng tồn tại.

Mất tích.

Người ta gọi như vậy.

Một tuần sau, truyền thông nhỏ giọt thông tin: có một người được tìm thấy dưới chân núi ở phía Bắc, nơi rất ít người qua lại. Không giấy tờ tùy thân, không ai thân thích. Nhưng một trong số các y tá của bệnh viện đã nhận ra: đó là bệnh nhân nhảy cầu từng được cứu sống cách đây không lâu.

Phuwin.

Không ai rõ cậu đã đi như thế nào. Không ai biết vì sao cậu lại đến được nơi xa như vậy. Nhưng những gì còn lại là một cuốn sổ nhỏ trong ba lô, bên trong là những nét chữ đều đặn, nhẹ nhàng nhưng đẫm tuyệt vọng.

Cuốn sổ cuối cùng mà Phuwin viết.

Ngày... tôi không nhớ rõ nữa.
Nhưng sáng nay, tôi mơ thấy Pond cười với tôi. Không còn quay lưng lại nữa.
Anh dang tay ra, lần này không còn bước đi.
Và tôi... đã bước đến.

Nếu một ngày nào đó có ai đó đọc được những dòng này, xin đừng buồn thay cho tôi.
Tôi đã cố gắng sống rồi.
Thật đấy. Nhưng thế giới này, không còn là nơi tôi thuộc về từ khi anh ấy rời đi.

Nếu Pond đang đọc được… thì…
Em đến rồi đây.

Ngày tang lễ diễn ra âm thầm, như cách tình yêu của hai người đã từng lặng lẽ tồn tại. Không có quá nhiều hoa, không ai phát biểu, chỉ có một bức ảnh cũ của Phuwin, đang cười rạng rỡ bên một người đàn ông khác, người không còn nữa từ một năm trước.

Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, dưới một gốc bàng già ở góc nghĩa trang phía Bắc thành phố. Chẳng cần bia đá hoa mỹ, chẳng cần dòng tiểu sử dài dòng.

Chỉ có một dòng khắc chung trên hai tấm bia nằm cạnh nhau:

“Đến cuối cùng… anh vẫn chờ em.”

End

130825

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com