Chap 7
Ủng hộ một sao nhé.
“Người chết chỉ đi xa… nhưng đôi khi, họ vẫn ở lại, trong từng hơi thở người mình yêu.”
__________________
Tôi bắt đầu tin rằng, giữa thế giới này… thật sự có một nơi nào đó Pond vẫn đang ở lại. Không phải trên trời, không phải trong lòng đất, mà là ở đây. Trong căn nhà này. Trong trái tim tôi.
Dạo gần đây, tôi hay mơ. Những giấc mơ rất ngắn, không rõ hình ảnh, nhưng luôn có giọng nói. Lúc thì thì thầm sau gáy, lúc vang nhẹ bên tai như gió thổi qua tán cây. Lúc rõ ràng, lúc chỉ như tiếng vọng trong lòng mình.
Tôi không chắc mình tưởng tượng ra… hay thật sự nghe được. Nhưng cũng không quan trọng nữa. Dù chỉ là một ảo giác, tôi vẫn muốn bám lấy nó như người sắp chết đuối ôm chặt một chiếc phao.
Đêm qua trời lại mưa. Mưa dai dẳng như hôm Pond mất. Tôi ngồi trong phòng khách, đèn vàng dịu nhẹ phủ lên khung ảnh của anh. Tôi đặt tay lên mặt kính, thì thầm:
“Anh có lạnh không? Có đau không? Có mệt không?”
Không có ai trả lời. Nhưng trong lòng tôi có một dòng âm thanh trôi qua… như tiếng Pond đáp lại:
“Không, chỉ là nhớ em nhiều thôi.”
Tôi bật khóc. Khóc như một đứa trẻ.
Những ngày qua, cuộc sống của tôi vẫn vô vị. Đi làm. Ăn uống. Giao tiếp. Cười. Nhưng tất cả đều trống rỗng. Không ai nhận ra ánh nhìn tôi đã không còn ánh sáng. Không ai thấy giọng tôi đã khàn đi vì những đêm không ngủ.
Chỉ có Pond mới thấy. Nhưng anh lại không thể chạm vào tôi nữa.
Tôi tìm về quán cà phê nhỏ bên bờ sông, nơi ngày trước chúng tôi thường đến vào những buổi chiều ít nắng. Vẫn là vị trí cũ, chiếc bàn góc có tầm nhìn nhìn ra sông Chao Phraya. Tôi gọi hai ly latte như thói quen.
Người phục vụ đưa ra, khẽ hỏi:
“Hôm nay bạn của anh không đến sao?”
Tôi mím môi, lắc đầu. Không nói gì. Chỉ nhìn chiếc ghế đối diện, chiếc ghế mà Pond từng ngồi, hai tay đan vào nhau nhìn tôi mỉm cười.
“Em uống thử đi, anh bảo món này ngon mà.”
Tôi vẫn còn nhớ rõ giọng nói ấy. Nhẹ, trầm, không cần nói nhiều nhưng bao giờ cũng khiến tôi an tâm.
Ly latte bên kia vẫn còn nguyên. Tôi ngồi lặng đến khi lớp kem trên mặt nguội hẳn, tan vào cà phê như cách mọi thứ từng rõ ràng giờ trở nên nhòa nhạt.
Tôi chạm nhẹ vào tay mình. Giá như lúc này, có một bàn tay siết lấy tay tôi…
Tôi giật mình. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Giọng nói ấy… như đang ngay sau lưng tôi.
Tôi quay lại. Không ai cả.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi không sợ nữa. Vì tôi biết, giọng nói ấy là thật. Là Pond. Là người mà tôi vẫn yêu, dù thời gian có trôi đi bao lâu.
Trên đường về, tôi mở điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của anh vẫn ở đó. Tôi đọc lại, lần thứ bao nhiêu cũng không đếm nổi.
“Dù có chuyện gì xảy ra, em đừng quên… Anh luôn ở đây. Bên cạnh em.”
Tôi đã không trả lời. Lúc ấy tôi giận anh vì đã hứa về nhà ăn tối mà lại trễ. Tôi không biết đó là lần cuối. Nếu biết… tôi sẽ không để anh đi. Dù là vì bất cứ lý do gì.
Tôi bấm gửi một tin nhắn mới, dù biết nó không đi đến đâu:
“Em nhớ anh… nhớ đến nỗi không thở nổi nữa.”
Màn hình lặng lẽ tối đi, như một cái ôm dài.
Tôi áp tay vào ngực mình.
Pond không còn ở đây. Nhưng cũng chưa bao giờ rời đi.
________________
130825
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com