Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Ủng hộ một sao nhé.

“Em điên rồi, thật sự điên mất rồi. Nhưng nếu điên nghĩa là được gặp anh, thì em tình nguyện không tỉnh lại nữa.”
_________________

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân trong nhà.

Không phải tiếng hàng xóm, cũng không phải do chuột hay mèo hoang. Là những bước chân quen thuộc, chậm rãi, đều đều… như thể có ai đó từng sống ở đây vẫn đang đi lại vào mỗi tối muộn.

Tôi không kể cho ai nghe. Họ sẽ lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, như đã từng nhiều lần trước đó. Họ nói tôi cần nghỉ ngơi. Họ nói tôi cần gặp bác sĩ. Nhưng có ai hiểu không? Tôi không cần bất kỳ ai, ngoài Pond.

Tôi bắt đầu rời giường lúc 3 giờ sáng, đi quanh nhà trong im lặng. Tôi tự nhủ mình chỉ đang kiểm tra cửa sổ, nhưng thật ra… tôi hy vọng anh sẽ đứng ở ban công, khoác chiếc áo xám, ánh mắt dịu dàng như đêm cuối cùng chúng tôi còn nhau.

Tôi không còn ăn đúng bữa. Cũng chẳng ngủ đủ giấc. Công việc tôi xin nghỉ tạm. Bạn bè nhắn tin tôi không trả lời. Điện thoại tắt nguồn cả tuần. Tôi chỉ ngồi, ôm gối trong căn phòng lạnh, nhìn từng hạt bụi trôi giữa ánh nắng, tưởng tượng đó là hình bóng anh trở về.

Mỗi lần tôi gọi tên anh, không ai trả lời. Nhưng tôi vẫn gọi. Như một thói quen. Như một vết xước không bao giờ lành.

“Pond… nếu anh còn nghe em, nếu anh vẫn đang ở đâu đó gần em… thì làm ơn… đừng để em phải sống như thế này nữa.”

Tôi đến ngôi nhà cũ của chúng tôi. Căn nhà mà chúng tôi từng thuê khi mới bắt đầu sống chung. Đã bị người khác mua lại. Nhưng tôi đứng trước cổng cả tiếng đồng hồ, chỉ để nhìn qua những thanh gỗ sơn trắng đã bạc màu.

“Anh từng nói… nếu có chết, cũng sẽ không rời xa em. Đúng không?”

Tôi thì thầm câu ấy, đôi môi run run giữa cơn gió lặng. Không ai trả lời. Nhưng trong lòng tôi có thứ gì đó lay động. Như một lời khẳng định vô hình.

Tối hôm đó, tôi mở lại tất cả hình ảnh cũ. Clip ngắn anh quay tôi lúc tôi ngủ gật trên ghế sofa, những đoạn video vụn vặt mà tôi từng nghĩ chẳng quan trọng. Tôi tua đi tua lại. Mỗi nụ cười của anh là một nhát dao. Nhưng tôi vẫn nhìn, như thể có thể chạm vào qua màn hình.

Tôi bắt đầu nghĩ đến một điều điên rồ. Một cách nào đó… để được bên anh. Một thế giới khác, một giấc mơ dài, một ranh giới giữa sống và chết mà tôi có thể bước qua. Không còn ai có thể kéo tôi lại.

Tôi viết một bức thư. Đặt trên bàn ăn, nơi hai chúng tôi từng ngồi đối diện, cãi nhau vì mấy miếng hành trong bát mì.

“Pond,

Nếu anh thực sự còn ở đâu đó, hãy đợi em. Em không thể chịu nổi thêm một ngày nào nữa khi không có anh. Em đã cố. Em thật sự đã cố sống như anh muốn. Nhưng em mệt lắm rồi. Nếu có một nơi nào đó anh đang chờ, xin hãy để em đến bên anh.

Em yêu anh. Chưa bao giờ ngừng. Chỉ là… em không chịu nổi sự vắng mặt này thêm nữa.”

Tôi mặc chiếc áo hoodie cũ của anh. Mùi của anh đã phai gần hết, nhưng tôi vẫn tưởng tượng nó còn ở đó.

Tôi ra khỏi nhà, bước về phía cây cầu nơi cả hai từng ngồi ngắm hoàng hôn.

Từng bước, từng bước, nước mắt tôi rơi mà tôi chẳng buồn lau. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ:

“Em sẽ đến gặp anh, Pond. Bằng mọi cách.”
__________________
130825

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com