1
Tôi gặp anh vào một ngày cuối thu, cái ngày mà mùi vị ẩm ướt của đất còn chưa tan hết, ngày mà tôi không còn động lực để sống tiếp. Tôi đã gặp anh.
_
Anh nhặt được tôi nơi con hẻm nhỏ của khu ổ chuột, bộ dạng thảm hại của tôi như một con chuột chết chắn ngang đường anh đi. Thế là anh đã tiện tay nhặt tôi về. Anh cho tôi ăn ngon, mặc đẹp, một cuộc sống vô lo vô nghĩ, cho tôi tình yêu thương của người với người.
Tôi nằm trong vòng tay anh, ánh mắt dõi theo những ngón tay thon dài của anh lướt trên chiếc bàn phím, tạo nên tiếng lách cách vui tai.
Tôi im lặng nhìn anh làm việc một lúc rồi khẽ lên tiếng:
"P'Pond..."
"Ừm?"
"Tại sao hôm đó anh lại mang em về?"
Anh thoáng sững người khi nghe câu hỏi bất chợt của tôi, nhưng cảm xúc ấy không kéo dài đủ lâu để tôi kịp nhận ra sự khác thường. Anh đã ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng nói:
"Vì anh thấy hứng thú với em."
Hứng thú? Tôi từng nghe những ông chú bụng phệ tán gẫu với nhau vào cái ngày tôi còn lang thang nhặt rác bên cạnh các quán bar để sống qua ngày. Lúc ấy, tôi cứ ngỡ "hứng thú" mà anh nói là yêu thích tôi từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mãi sau này, tôi mới hiểu từ "hứng thú" ấy của anh cũng là yêu thích nhưng chỉ là nhất thời.
Anh cho tôi sống trong nhung lụa suốt 5 năm, khiến tôi quên mất mình từng là một đứa trẻ mồ côi, sống chui rúc trong những thứ bẩn thỉu nhất. Khiến tôi, suốt 5 năm qua, ngỡ rằng mình đã một bước từ con vịt thành thiên nga hoàn hảo.
Ngày giấc mơ tôi tan vỡ, cũng là ngày bạch nguyệt quang của anh trở về.
Tôi không biết gì, mà tự mình đắm chìm trong ảo ảnh vô tận do chính mình dệt ra, cho đến cái ngày anh nhắn cho tôi, bảo rằng hôm nay anh không về. Sống với nhau 5 năm, tôi thừa biết anh là người không hề thích qua đêm bên ngoài, vì vậy những chuyến du lịch của chúng tôi bao giờ cũng ngắn hạn. Điều đó đôi khi khiến tôi thấy tiếc tiền vì phải đi đi lại lại trong thời gian nhất định, nhưng lâu dần cũng thành quen.
Có thể, không phải anh không thích qua đêm bên ngoài, mà hoá ra đó chính là ranh giới mà chính anh vạch ra giữa chúng tôi.
Có những đêm anh về muộn, tôi ngồi chờ anh trên sofa, chờ đến mức ngủ quên, cho đến khi cảm nhận được một lực nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể mình lên. Hơi ấm, mùi hương quen thuộc khiến tôi tỉnh giấc nhưng lại không dám nhúc nhích.
Tôi được anh bế về phòng. Suốt chặng đường ấy, anh không nói, tôi cũng chẳng lên tiếng. Sự im lặng làm tôi chìm vào suy nghĩ.
"Liệu... mình có còn là một phần trong trái tim của anh hay không? Hay mình bây giờ chỉ là một món đồ cũ kỹ từng được nâng niu, nhưng giờ lại bị anh gạt sang một bên để dọn chỗ cho bảo vật anh giấu kín trong tim?"
Không hiểu sao, đoạn đường thường ngày đến phòng ngủ hôm nay lại dài đến lạ. Có lẽ bộ não cảm nhận được chính nó sắp phải rời xa người mà nó ngày nhớ đêm mong, nên cố tình tạo ra ảo giác rằng đường đi rất dài... để tôi, và chính nó, có thể bên anh thêm một chút.
Anh đặt tôi xuống giường một cách cẩn thận, nhẹ nhàng phủ chăn ngang ngực cho tôi. Hành động thường ngày, nhưng lần này lại khiến tôi cảm thấy xa cách đến lạ.
Tôi nhắm mắt, nhưng lại vô thức cảm nhận được ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình. Chỉ là vài giây ngắn ngủi, rồi anh quay người bỏ đi.
Đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra những ân ái ngày ấy, dù sâu đậm đến mấy, thì vốn dĩ... chúng tôi chưa bao giờ ngủ cùng nhau. Không chung chăn, chung gối, nhưng lại mơ tưởng đến một chỗ đứng trong tim anh... Có lẽ, tôi đã tự mình ảo tưởng quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com