6
Pond chẳng màng đến cú đấm của Joong, trong đầu anh cứ văng vẳng mãi cái thông tin em bị chấn thương ở chân.
" Chân... chân em ấy... Không được, tuyệt đối không được... Ước mơ của Phuwin... "
Tiếng bánh xe lăn kẽo kẹt vang vọng giữa hành lang trắng lạnh. Cánh cửa phòng chụp X-quang bật mở, Dunk cùng đội ngũ y tá lập tức đẩy cáng ra ngoài. Trên cáng, Phuwin nằm bất động, gương mặt trắng bệch vì mất máu. Một bên chân cậu vẫn trơ trọi, lộ rõ vết thương nghiêm trọng cùng những mảng máu loang lổ, chưa kịp băng bó.
Pond lập tức quay phắt lại khi nghe tiếng cửa mở. Anh thoáng chết lặng khi nhìn thấy Phuwin đang nằm đó, yếu ớt và mong manh đến đau lòng.
" Phuwin...! " Anh lao đến, gần như sụp xuống bên cạnh chiếc cáng.
" Chân em ấy... Không được... chân em ấy... "
Pond hoảng loạn đưa tay muốn chạm vào bên chân bị thương nặng của em, nhưng thoáng chốc lại do dự vì sợ làm em đau.
Ánh mắt anh run rẩy dừng lại ở vết thương đỏ lòm vẫn còn rỉ máu, phần cổ chân đã sưng phù.
Dunk nhìn Pond như vậy, cũng bị chọc đến mức bật cười lạnh.
Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt cậu lập tức trở nên sắc lạnh, gằn giọng.
" Tránh ra, Pond! Em ấy còn chưa chết đâu! Đừng chặn đường bọn tôi! "
Pond nghe thấy vậy thì đột nhiên quay phắt sang, bám lấy người Dunk mà ra sức lắc mạnh. Hơi thở anh hỗn loạn, cố gắng nói ra từng chữ như thể đang cầu xin.
" Dunk à... cứu em ấy! Làm ơn, cứu lấy đôi chân của em ấy... Ước mơ của Phuwin... Ước mơ của em ấy... "
Nói rồi, như sực nhớ ra điều gì đó, anh nắm chặt lấy chiếc cáng vừa buông.
" Đúng rồi... Tôi cũng là bác sĩ mà! Làm ơn... cho tôi thực hiện ca phẫu thuật này... Làm ơn! Tôi phải cứu lấy giấc mơ của- "
Chát!
Chưa kịp để Pond nói hết câu, Dunk đã không thể chịu nổi mà thẳng tay tát anh một cú đau điếng. Một tay cậu giữ chặt Pond, không cho anh làm loạn, rồi lập tức ra hiệu cho đội y tá.
" Nhanh lên! Đưa vào phòng cấp cứu ngay! Không thể bỏ lỡ thời gian vàng! "
Tiếng bánh xe lăn lại vang lên, lần này gấp gáp hơn, mang theo hy vọng mong manh rằng đôi chân ấy và cả ước mơ một đời của Phuwin vẫn còn có thể được cứu vãn.
Pond nhìn chiếc cáng đang xa dần mà không ngừng giãy giụa, toàn thân như muốn lao theo.
" Phuwin! Em phải sống! Em nhất định phải giữ lấy đôi chân đó! " Anh gào lên trong tuyệt vọng, tiếng hét vang vọng khắp hành lang dài đông nghịt người.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại trước mắt anh, cắt đứt mọi tầm nhìn và hy vọng mong manh còn sót lại. Pond khuỵu xuống nền gạch lạnh, hai bàn tay siết chặt lấy nhau đến bật máu, như thể nếu anh không cố giữ lại thì tất cả sẽ sụp đổ.
Đó không chỉ là đôi chân của một bệnh nhân.
Đó là cả cuộc đời, là giấc mơ, là những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ của người anh yêu.
Pond bất lực đưa tay ôm lấy đầu mình không ngừng vò đầu bứt tai, nước mắt anh không biết từ bao giờ đã ướt đẫm cả gương mặt.
Hành lang dài hun hút giờ chỉ còn lại tiếng máy lạnh ù ù và ánh đèn trắng nhợt nhạt. Pond ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh buốt, thẫn thờ như cái xác không hồn. Mỗi phút trôi qua dài như hàng thế kỷ.
Dunk đứng ngẩn người, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng thảm hại của anh. Cậu chẳng biết từ bao giờ, khóe mắt mình cũng đã ươn ướt. Cậu không đủ mạnh để ép Pond vào tường như Joong để hả giận, nhưng cũng không thể kìm nén được nữa mà bất ngờ vung tay, tát thêm một cú như trời giáng khiến đầu Pond lệch hẳn sang một bên.
...Nhưng vừa đánh xong, tay cậu lại run lên. Trong lòng cậu chẳng hề nhẹ nhõm. Chỉ toàn là cay đắng và bất lực.
" Mày..." Dunk nghiến răng, giọng cậu nhẹ bẫng nhưng từng chữ như rạch vào da thịt
" Thằng chó nhà mày còn mặt mũi nào để xuất hiện trước mặt em ấy à? "
" Pond... " Dunk nghiến chặt hàm, ánh mắt rực lên vì tức giận
" Nếu Phuwin có chuyện gì... thì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tao gọi tên mày, nghe rõ chưa? "
Anh không đáp lại lời Dunk. Anh cũng chẳng buồn để ý đến việc cậu đã quay lưng bỏ đi. Pond chỉ ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà cách cửa phòng phẫu thuật của em, không xa.
Anh ngồi đấy, ánh mắt mờ đục vì nước mắt, khẽ động mọi thứ xung quanh như mờ ảo, kéo anh trở về một ký ức xa xăm.
Đó là một buổi tối bình thường như bao ngày khác. Hôm ấy Pond được nghỉ phép, anh mặc trên người bộ đồ thoải mái, ngồi trước máy tính xem tin tức. Bỗng, Phuwin từ đâu phóng ra như một chú mèo lớn vừa vồ được con mồi, miệng em không ngừng ngân nga một bài hát đang thịnh hành.
Phuwin nhảy ra bất ngờ, ngồi phịch lên đùi anh. Em tinh nghịch đưa tay ôm lấy cổ Pond, mái đầu dụi nhẹ vào vai anh như một thói quen đã quen thuộc từ lâu.
" Anh biết không... " Phuwin ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh như phủ lớp ánh sao đêm.
" Em muốn được đứng trên sân khấu. Không phải để nổi tiếng đâu... " Em cười khẽ, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn lười biếng trên vai anh.
" Chỉ là... em muốn được múa và hát. Được cảm nhận ánh đèn rọi xuống người mình. Được lắng nghe tiếng vỗ tay của khán giả. Được sống trong từng nhịp điệu như thể đó là chính máu đang chảy trong tim. "
Pond không nói gì. Anh chỉ nhìn em thật lâu, như thể muốn ghi khắc từng lời em nói vào tận sâu trong tâm trí.
" Em không mơ trở thành người giỏi nhất... " Phuwin nói tiếp, giọng nhỏ lại như sợ gió ngoài cửa sổ nghe thấy.
" Em chỉ muốn trở thành chính mình... khi em nhảy "
Giọng em càng lúc càng nhỏ, như một làn gió thoảng qua tim anh rồi tan biến. Sau cùng, âm thanh ấy tắt lịm. Phuwin không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào hõm cổ Pond nơi luôn dành riêng cho em mỗi khi cần một chốn bình yên để trú ngụ.
Pond cảm nhận được hơi thở khẽ khàng của em phả lên da thịt, ấm nóng nhưng đầy bất an. Em im lặng như thế thật lâu. Lâu đến mức anh tưởng em đã ngủ.
Rồi bất ngờ, em ngẩng đầu lên. Đôi mắt em ngước nhìn anh đôi mắt từng sáng trong như ngọc giờ đã ươn ướt dưới hàng mi dài, nhưng không phải là những giọt nước mắt rơi xuống rõ ràng. Mà là một điều gì đó... âm ỉ, giấu kín và rối rắm hơn rất nhiều.
Lúc ấy, Pond mới sững người nhận ra... Anh không thể hiểu nổi cảm xúc trong mắt em.
Là buồn ư? Là vui? Là tổn thương? Hay là điều gì đó sâu hơn, vượt khỏi khả năng nắm bắt của một kẻ đã từng bỏ rơi em.
Pond chỉ biết rằng... chính nhờ ánh mắt ấy, cái nhìn vừa yếu đuối vừa kiên định đó, đã âm thầm khắc vào lòng anh một lời thề lặng lẽ. Anh đã tự hứa dù có thế nào, anh cũng sẽ là người đưa Phuwin đến được với ánh đèn sân khấu, để em có thể toả sáng như chính em hằng mơ ước.
Và trong suốt một thời gian dài sau đó, Pond đã cố gắng. Cố gắng không phải với tư cách một người yêu hay một người anh, mà là người duy nhất tin rằng ước mơ của em không chỉ là một giấc mộng xa xỉ.
Nhưng oái oăm thay...
Chính anh người từng một lòng muốn đẩy em về phía ánh sáng, lại trở thành kẻ gián tiếp kéo em rơi vào vực tối.
Giờ đây, khi em nằm bất động phía sau cánh cửa phòng phẫu thuật, còn đôi chân từng nhảy múa với cả bầu trời lại đối diện nguy cơ không bao giờ có thể chuyển động như trước nữa...
_________________________________
Xin lõi mấy bà nhưng đây chỉ mới là bắt đầu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com